Tình yêu anh trao đến em,sao giờ quên điNụ hôn ta trao đến nhau,sao đành phai mauĐêm cô đơn mãi đế,sao người hứng hờNgười quên đi tiếng yêu xưa,đã hẹn thềNgày nào ta trao đến nhau,bao lời yêu thươngCầm tay anh em ước mơ,không rời xa nhauTình yêu ta như ánh trăng xa trên trờiNhư đôi chim yên bài đi khắp phương trờiVì sao anh đi chẳng nói em ngửi lờiĐể em cô đơn tim nỗi yêu thương đã nhạt nhòNếu bao nhiêu trái ngang trô mỗi duyên lờiVì sao anh đi chẳng nói em người ơiLàm sao em quên những hương nắm ta đã măn lòngNgười vô tâm lắng quên đau hẹo nghĩ suyTìm em nhối đau khi nghĩ đến ngườiNụ hôn ta trao đến nhau,sao đành phai mau?Đêm cô đơn mãi đây,sao người hững hờ?Người quên đi tiếng yêu xưa,đã hẹn thềNgày nào ta trao đến nhau,bao lời yêu thươngCầm tay anh em ước mơ,không rời xa nhauTình yêu ta như ánh trăng xa trên trời,như đôi chim yên bài đi khắp phương trời.Vì sao anh đi chẳng nói em ngừng hơi,để em cô đơn tim nỗi yêu thương đã nhạt nhòa.Dẻo bao nhiêu trái ngang trô môi rừng nàyVì sao anh đi chẳng nói em người ơiVì sao anh đi chẳng nói em ơi ơiĐể em cô đơn tiếc nỗi yếu thương đã nhạt nhòTình yên vui bóng dưng sau nữa vột mấtDêu bao nhiêu cháy ngừng cho mối duyên nàyVì sao anh đi chấp nói em người ơiLàm sao em quên những vương năm ta đã mất nắngNgười vô tâm lắng quên đâu hề nghĩ suy