ver1
hỏi thử yêu thương , bây giờ chỉ còn lại những gì
khi người đã trao về anh , ma giờ anh lại để gió cuốn bay đi
yêu thương giờ đây từng phút từng giây đã tan theo làn mây
để rồi 1 mình anh lại bước đi trên con đường xưa của ngày ấy
trong nổi cô đơn 1 mình anh lại ngồi khóc trong nỗi nhớ
để rồi hằng đêm anh lại thả hồn như người thẩn thờ ko nơi ở
bơ vơ lạc lộng trên con đường đầy kỷ niệm của ngày xưa
những kỷ niệm đó đã trôi đã trôi đã trôi đi theo hạt mưa
em đang nơi đâu em đâu còn nhớ những gì mà ta đã bên nhau
đó là những gì anh mong có được (ko bao giờ) anh quên em được đâu
anh đã sai thật rồi khi đặt quá khứ vào nơi em
có lẽ quá khứ mãi mải (ko bao giờ) em sẽ quay đầu đi tìm lại
bầu trời lại về đêm , không gian thật tĩnh lặng
nỗi nhớ càng tăng thêm , anh chìm vào khói trắng
hẹn thề làm chi (để bây giờ) hiện tại anh nhận lại có được những gì
đến cuối cùng anh nhận ra 1 điều là em đã ra đi thật xa
Quay mặt đi không 1 chút luyến tiếc và em đã bước cùng người mới
Để lại đây 1 quá khứ tồi tàn cùng với niềm đau vẫn chưa vơi
Nơi phương xa em hãy cố sống tốt và trên môi luôn nở nụ cười nha
Đừng quan tâm anh sẽ như thế nào ..chúc em hạnh ohúc bên người ta
ver2
anh đã từng nhớ thời gian qua đã có nhau
nhưng chỉ là 1 giấc mơ , xa thật xa khiến anh đau
tại vì anh đã không nói những tâm sự giấu thật sâu
để bây giờ anh chấp nhận 1 sự thật em ko quay đầu
anh ngồi nơi đây trong căn phòng đầy bóng tối va u mê
chi biết dùng men để quên đi những kỷ niệm trong cơn mê
để rồi tỉnh giấc hình bóng đó lại hiện về trong tâm trí anh
đó chính là lúc mà tình cảm đôi ta vẫn còn màu xanh
anh phải làm sao ( sao) làm sao quên được (được)
em làm anh đau (đau) em đã đi mất (mất)
em đã đi thật rồi , nhìn em đi với người đến sau
(chắc có lẽ) anh phải đi tìm hạnh phúc mới để quên em đi thật mau
làn khói trắng đã tàn