Đời anh như đã cây cằn héo khô, chờ cơn mưa tới đem niềm ước mơ.
Từng khi đêm xuống mây mù kéo giăng, gió se lạnh mà mưa mãi nào rơi.
Rồi em đã đến như một giấc mơ, tựa như tia nắng trong lòng tối tăm.
Và đem hơi ấm cho hồn rét căm, gió vẫn lạnh mà mãi ấm êm lòng.
Người anh yêu như vì sao, lấp lánh trên cao nên nào hay biết tình anh.
Như bướm như hoa vui đùa trong gió nào hay, có trái tim kia bên lề vấn vương, vương vấn.
Ngày đêm anh mang mộng mơ, bao nhớ bao nhung đem vào trong tiếng đàn anh.
Cho giấc mơ trôi đi vào nơi phương trời xa, cho dẫu hoa kia vẫn lạc bến mơ.
Dù cho anh chỉ là người đến sau, dù cho ta mãi ngàn đời mất nhau.
Thì xin em hãy một lần dối anh, nói yêu anh bằng chót lưỡi đầu môi.
Nguyện yêu em mãi cho dù bể dâu, hình em anh mãi ngàn đời khắc sâu.
Dù cho ta có không là của nhau, suốt đời này anh vẫn mãi yêu thầm