1. Dẫu có những giông tố đi qua, cũng không thể biêt là ai
Đã đem hết đi những lo âu, buồn đau chẳng thiết tha gì
Ahhhhhhhhhh...ahhhhhhh
Chỉ sợ nước mắt trào dâng, nhưng môi mỉm cười
Sợ ai kia đem những hạnh phúc mà anh dành cho em bấy lâu
Để đem đi và trao 1 người dù đã gần kề anh chẳng lâu
Người mà em dành hết mọi thứ và tốt đẹp nhất là anh hay là ai khác
Khoảng cách với anh là đủ, để ta xa rời.
Tình cảm dư thừa đến nỗi, ai cũng nhạt nhòa.
[ĐK:]
Anh đã tự hỏi rằng mình nên quên 1 người là đúng hay sai
Giông bão đi qua cũng biết rằng em chọn ai làm nhòe mắt ai
Những giông bão anh phải trải qua dù là thăng trầm
Biết yêu đậm sâu sẽ mang sai lầm
Sau những tổn thương là thứ, anh mang sau cùng
Chẳng *** nghĩ đến những mộng mơ khi xưa ngọt ngào, rồi chỉ thêm đau
Là do chính nhân duyên ngăn cách tình ta từ nay, không còn, có nhau
Tìm chốn yên bình chỉ mang nỗi đau của người đến sau, anh phải cố gắng
Đến lúc can đảm đứng sau vậy thì ai mang, nỗi đau?
Đến lúc quay lại, đã chẳng còn là của nhau