Bài hát: Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu - Đoàn Minh, Dương Hồng Loan
Hù
Anh này, làm e hết hồn àh!
Ủa, em đang suy nghĩ gì mà em cười có mình vậy?
Dạ...e đang suy nghĩ, em nhớ...
Em nhớ gì nè, em nói anh nghe với.
Em nhớ, nhớ...
Ta bên nhau nhớ cái thuở ban đầu, 2 đứa gặp giữa trời mưa ngâu,
Em về đâu anh cho quá giang nè, lên xe anh chở cho đỡ mỏi chân.
Nhưng anh ơi nhà em xa lắm, ở bên kia đồi anh chở nổi hong?
Chỉ cần em lên xe ngồi, đồi kia cao mấy anh đạp cũng qua,
Hay là anh nói cho suông, giữa đường mệt quăng em xuống đứng bơ vơ 1 mình.
Thật tình anh muốn làm quen, nên giờ nói thế để em vui lòng,
Chứ thương thì dù có mấy sông, dù cho mấy núi anh cũng đèo em qua.
Nhà em còn có mẹ già, mẹ em rất khó hỏi anh còn muốn đưa,
Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh có được người anh thương.
Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh cưới được người anh yêu.
Người anh yêu, vừa đẹp người nè, vừa đẹp nết nè. Mà lại còn ngoan hiền như thế này nữa chứ.
Thôi...Anh đừng có nịn người ta quá đi
Anh nói thật mà.
Nhớ cái lần đầu tiên anh gặp em đứng trú mưa dưới gốc cây bàng
Anh như là người mất hồn vậy đó
Công nhận nhe. Lúc đó em đẹp như nàng tiên vậy đó
Hic, vậy ý bây giờ anh chê em già, em xấu chứ gì
Đâu có đâu.
Anh này, d á m chê người ta xấu hả? Xấu nè, chết nè. Ui da...Đau quá àh
Ai biểu anh d á m chê người ta già chứ, chê già nè, chê xấu nè. Ui da... đau quá, nói đau muốn chết luôn hà