Chúng ta đã không còn tôn trọng nhauChúng ta đã không còn cho nhau những yêu thươngSao ta không biết dừng lại khi đau thương đã qua đâySự im lặng vô hình đầy nước mắt mắtNếu cứ phải tiếp tục, ai là người phải khổ đauNếu cứ phải tiếp tục, hai ta sẽ sống như thế nàoMưa răng răng trên bầu trời, đôi môi ruột không nên ngờCảm giác này bao giờ là...