Đã đến lúc cần được giải thoátCô niêu kéo cùng chị vỡ tanNhư hoa kia chẳng còn thơm ngáCố giữ lấy cũng lội tànNước mắt rơi giữa đời ngộn ngàngYêu tương mang ca trời ký ứcCàng say dứt,càng không cách nào nguôiBơ vơ theo dòng người phố hưCứ vấn vương, rồi lại tổn thươngNhớ không được,mà quên cũng chẳng đượcYêu một người sao buồn đến thếThương một người sao đau đến thếNhớ không đưa mà quê bỗng không đưaCó nhau là điều may mắnCớ sao không giữ lấy lỡ buông tayChẳng thể quay lạiDo ai đã từng gây bao nhớ thươngNgạn lần phương vớtNắng mưa trên đầu làm sao có ai biết đâuYêu một người sẽ buồn bao lâuTrái cái bây giờ chỉ biết trái taVội vàngYêu một người sao buồn đến thếThương một người sao đau đến thếNhớ không đượcNhớ không đượcNhớ không được Có nhau là điều may mắnCớ sao không xử láchLỡ buông tayChẳng thể quay lạiCó ai đã từng gây bao nhớ thương ngàn lần vương vơNắng mưa trên đầu làm sao có ai biết thấuYêu một người sẽ buồn bao lâuTrách ai bây giờ chỉ biết trách ta vội vàngVì yêu là đau và thương thế đấyYêu là say, là bao đắng cayVì ai đổi thay?Vì ai?Vì ai?Có nhau là điều may mắnCá sao không giữ lấy nước buông tayChẳng thể quay lạiDẫu ai đã từng gây bao nhớ thươngNgàn lần vấn vươngLàm sao cô ấy biết thấu yêu một người sẽ buồn bao lâuTrái cây bây giờ chỉ biết trách ta vội vàngTrái cây bây giờ chỉ biết trách tavội vàng