Nếu
dương sâu
đã đưa chúng ta gặp gỡ
Thì khi tan vỡ là ta đã hết suy lận nợ
Sao cứ mộng mơ để rồi ngỡ ngơ
Nếu dòng tô đang ngăn chúng ta thành đôi
Người dưng ngược lối giờ đây mỗi đứa nơi phương trời
Sao cứ nhức nhối
để rồi tiếc thương
Rồi tiếc thương đầy vơi
Để lòng vương vấn ôm giây dứng bao đêm trường
Yêu một người đau quá
Nhớ một người quá đau
Nỗi đau lạc mất nhau
Sẽ chẳng có ai hiểu thâu
Tháng bảy mưa dài
Mặc áo như là mưa ngâu
Có chiếc cầu bác ngang
Có một người vấn đề
Nếu
thời gian
làm ta lãng quên được nhau
Thì phải bao lâu,
giống kí ức
mới thôi ưa màu
Sao cứ ngón ngang,
để cho trái tim nặng mang
Bỏ về năm tháng,
ôm giấc mơ lỡ làng
Yêu một người đau quá,
nhớ một người quá đau
Đôi đau lạc mất nhau,
sẽ chẳng có ai hiểu thơm
Giữa tháng bảy mưa dài,
mắt ngỡ như là mùa ngâu
Có chiếc cầu bắt ngang,
có một người vẫn nang
Yêu một người đau quá
Nhớ một người quá đau
Nỗi đau lạc mất nhau
Sẽ chẳng có ai thấu hiểu
Giữa tháng bảy mưa xoan
Mà ngáng như là mưa ngầu
Có chiếc cầu bắt ngang
Thương nhớ mỗi người