Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xa xaGiữa cây có mình ta, vũ trụ càng nỗi đau muôn đờiMộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh ánh thưa thaChiều nay có mình ta, với cơn sầuYêu một người, nên nhớ một ngườiSuối lệ rơi giữa đêm vô tậnTiếng chi một, vòng tay đã cách xa muôn trùngXa một người, nên khóc một ngườiCâu hẹn xưa, chưa nên mong đợiTình yêu, đến cho nhau khúc hát lỡ làng thế thôi