Nhà em có hoa vàng trược ngò, tượng thật là cao, có dây leo kiên xàoNhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đênTuổi em cũng như hoa mới nở, và người thầm mong được đưa đón chân emXót xa anh còn chẳng tay hoài, sách đèn nở chưa dứt nên lật đần trốn chuyênĐôi ta đứa đầu sông cuối sôngBao nhiêu cách chờ mình em ơiĐôi khi thấy lòng mình bâng khoáng, muốn ngọ lời cùng ai, nghĩ rồi cầm niên hoài