Em yêu chi rồi lần đầuSẽ nhớ anh luôn lần đâuĐể sẽ em nhớ yêu anhCho mỗi ngàyGiữ được em,đi cùng anh tháng năm đã làđiều anh thầm mong ướcKhóc cùng em,nhưng chỉ anh phai đau anh biết rằnganh dường phải tàn màuKhông cửa chăng xóa,ngoài kia người ta thật xa lạVà em dường như dần tan biến theo mây mànTình đâu bình yên như thế nữaĐâu người thương để ngóng với chaƯớc ơm đàn ngận ngớNếu bây giờ người nhận xóiCó thể nào ngừng gặp aiNếu như ta còn xa hoàiMà người chẳng vềBiết không còn được ngày maiNếu dư hoài lại càng saiGiờ anh mới thấu cho em nhiều thế nhưng bằng aiNếu yêu một mà trọn haiThế tương lai sẽ là aiCô gái anh thương tại sao lại là người thế nàyTình như bức tranh phai mỏngĐông người sao hoài buồn chánĐêm đen chỉ là vết uống sâu vẫnKhung cưa trang xóa,ngoài khia người ta thật xa lạVà em dường như dần tan biến theo mây màTìm đâu bình yên như thế nữaĐâu người thương để ngóng với chaƠm đàn ngận ngáNếu bây giờ người nhận sai,có thể nào ngừng gặp ai?Nếu như ta còn xa hoài,mà người chẳng vềBiết không còn được ngày mai,nếu dư hoài lại càng saiGiờ anh mới thấu cho em nhiều thế nhưng bằng ai?Nếu yêu một mà chọn haiThế tương lai sẽ là ai?Cô gái anh thương tại sao lại là người thế này?Tình như bức tranh phải mònĐông người sao hoài buồn chẳngĐêm đêm chỉ là vết vương sâu và ánhNếu bây giờ người nhận saiCó thể nào ngừng gặp aiNếu như ta còn sớ hoài mà người chẳng vềBiết không còn được ngày maiNếu dư hoài lại càng saiGiờ anh mới thấu cho em nhiều thếThế nhưng màn áoNếu yêu một mà chọn haiThế tương lai sẽ là ai?Cô gái anh thương tại saolại là người thế này?Tình như bức tranh phai màuĐông người sao hoài buồn chẳngĐêm đêm chỉ là vết thương sâu vạnChỉ là vết thương sâu vạnĐêm đêm chỉ là vết thương sâu vạn