Yêu lắm tiếng quê mình Nghi Lộc thân yêu ơi
Nghe giọng nói khô cằn của gió Lào cát bỏng
Của biển Đông gió mặn, nỗi vất vả nhọc nhằn
Của tình người sau trước
Yêu lắm tiếng quê mình Nghi Lộc thân yêu ơi
Là tiếng cha, tiếng mẹ, "cà có cuống, cà có đuôi"
Mà thủy chung son sắt, mà chân chất thật thà
Như giọng nói quê nhà, như giọng nói quê nhà
Yêu lắm tiếng quê mình Nghi Lộc thân yêu ơi
Dù ai chê, ai cười, em vẫn thương vẫn nhớ
Dù tha hương nơi xứ người, gặp anh người Nghi Lộc
Nhớ quê mà nghe giọng anh nói
Lòng em muốn khóc rồi
Yêu lắm tiếng quê mình Nghi Lộc thân yêu ơi
Lắng đọng từ ngàn đời, tình người ngày xưa ấy
Con đi khắp nẻo đời
Trong hành trang mang theo
Có giọng nói quê mình, có giọng nói quê mình
Yêu lắm tiếng quê mình Nghi Lộc thân yêu ơi
Yêu lắm tiếng quê mình Nghi Lộc thân yêu ơi!