Không gian, đang tối dần
Mặt trời đang rời đi, trăng tới gần
Gió thổi, bay tà áo
Em đặt câu hỏi cho tôi, tình đơn phương thì sẽ ra sao? (i said)
Yêu là chết ở trong lòng mình một chút
Vì tình yêu là thế, luôn tồn tại những đoạn cột nút
Em càng bỏ ra nhiều, thì e sẽ càng đau bấy nhiêu
Và đôi khi những lời chân thành lại bị coi là những điều quấy nhiễu
Em phải trải qua hết tất cả nỗi đau này một mình
Chẳng một hồi đáp chỉ là sự lặng thinh
Chìm vào trong những màn đêm dài thật dài
Để Tự đặt cho mình câu hỏi, bản thân này là ai
Nô nô nô
Dựa vào vai anh, ngắm nhìn mây xanh
Nếu một ngày em gục ngã thì, nắm bàn tay anh
Em sẽ không phải lẻ loi trên con đường dài
Dù anh biết là em còn thương ai
[ĐK:]
Em gửi lại chút thương nhớ
Chưa từng trao ngọt ngào
Giấu trong lòng (ù u ú)
Mong manh cảm xúc
Ngập ngừng bối rối
Lần đầu, trao ai, hết những
Ánh mắt yêu anh phải chăng chưa đậm sâu
Còn lại gì ngoài vấn vương
Theo con đường kia thênh thang kết thúc vụn vỡ
Để lại buồn rầu tháng năm
Sao nghẹn đắng dư vị, nhạt nhòa mãi, không ai khắc ghi
2. Vì tình yêu, người vội mang theo đi
Đọng lại tình si, lòng còn bao chông ngóng
Ghì chặt bàn tay với những nghĩ suy chưa buông thành lời
Để lại nước mắt với những nỗi đau, yêu thương đành rời
Em đang chìm trong những rối ren
Lê đôi chân một mình lang thang khắp phố cho tới đêm
Nuốt đi hết nước mắt để đối diện với thực tại
Và giam cầm hết mọi thứ trên người bằng vết mực dài
Em tôi ơi xin đừng khóc, sẽ không sao đâu
Em định chìm vào trong u uất này trong bao lâu
Em sẽ lại thức sau những ngày mơ
Và đừng lo sẽ luôn có anh, vẫn đứng đấy chờ