Khóc trong đêm mình em ngồi đếm lệ rơi nhớ anh, Nước mắt ơi ai nỡ chia đôi đường. Phố thênh thang giờ vắng anh cùng lối đi về người có biết em lẻ loi vô cùng.
Khóc trong đêm ôi nhớ da diết bờ vai ấm êm, Lúc bên nhau chia sớt bao vui buồn. Vẫn đâu đây lời nói chỉ cần có em mà, Lời nói đó anh đã quên mất rồi .
Yêu anh không hối tiếc đã trao anh con tim thắm thiết, Yêu là không ngờ nghi dù anh gian dối. Vì con tim thơ dại em đã yêu anh yêu đậm sâu, Cớ sao anh lại đành tâm đánh rơi tình em .
Người ơi yêu anh không hối tiếc đã trao anh em không nuối tiếc, Cho dù khi biệt ly riêng em đớn đau. Tình yêu ơi sao người ta cứ dối gian nhau làm chi, Để đêm đêm bao lệ rơi ôm vết thương lòng.