Không gian dường như lặng yên, trôi theo từng câu nói.
Em đang nhận ra rằng anh, đã cố gắng không bật khóc.
Vì lời nói ra, em đã chẳng thể ở lại bên anh.
Dù cho lòng anh mãi vẫn biết, em trao niềm tin nơi anh.
Nhưng thời gian đã quá hững hờ, làm vụt tan đi bao giấc mơ.
Anh cũng chẳng thể nói, điều gì để làm em vui. Anh chẳng thể biết, oh! My baby girl
Ngày qua lòng em như nát tan, nhận ra tình yêu ta đã không còn.
Chỉ thấy những cảm giác trong tim buồn chán, vì bao ngày qua luôn trách nhau.
Phải chăng tình yêu ta đã sai lầm rồi.
Dù anh luôn mang yêu thương đến bên em.
Hãy nói đi em baby vì sao?
Anh đã cố gắng mãi giữ, cho tình mình chia ly đi như mây gió nơi nào.
Mà vẫn buông xuôi thế thôi, khi giấc mơ đã phai rồi.
Dù anh đang ôm nhớ thương trong vòng tay, chẳng thể cố thêm. Thôi ta cứ như vậy, tạm biệt anh những giấc mơ buồn.
Em mong từ anh một câu, một câu nào níu giữ. Nhưng anh đã không bận tâm, chỉ cố trách em đã sai.
Thật lòng nói ra, em đã chẳng thể ở lại bên anh. Và anh cũng chẳng thể nói, điều gì để làm em vui. Anh cũng chẳng biết được, oh! My baby girl
Nếu có lúc khi anh nhận ra, bao sai lầm chúng ta. Hãy giữ lấy bao ân tình xưa trong tim để em nhớ, để từng kỷ niệm trong ta.
Sẽ mãi được như vậy