Em thương anh chẳng biết bao nhiêu phầnMà nhớ có đôi lần anh thoáng thấy em ân hậnTa quen nhau lúc tâm hồn đang dối bờiCứ ngỡ đã gặp được người trăm năm không rờiNắng vẫn còn xanh nơi ấy ai ngờ bão giông đến nhanh vậyKhi ta còn yêu chẳng cần biết nay là thứ mấyEm yêu thật hay thương ai ánh tháng ngày nén đau quên một lờiEm ơi yêu không giống thương hại chút nàoYêu khác thương hại rất nhiều em ơiNhiều lần anh muốnmình đang yêu đậm sâu bấu nhiên xa lạVì mọi cố gắngchẳng thấy hơn được người thứ baCứ vun vẹn bao năm một tình thươngRồi khi đến cuối con đườngVới ai là yêu,còn anh chỉ là thươngMọi sự tàn vỡNếu yêu anh thật lòng hátEm đã không ân hạnEm ơi, đều thấy một người em rất thươngDần xa đến vô tậnGiữ hay để em bước điTrong âm thầmNắng vẫn còn xanh nơi ấy ai ngờ bão dông đến nhanh vậyKhi ta còn yêu chẳng cần biết nay là thứ mấyEm yêu thật hay thương ai anh tha ngày nén đau quên một ngườiEm ơi yêu không giống thương hại chút nàoNhiều lần anh muốnMình đáng yêu đậm sâu bỗng nhiên xa lạVì mọi cố gắngchẳng thấy hỡn được người thứ baCứ vun vẹn bao năm một tình thươngRồi khi đến cuối con đườngVới ai là yêu,còn anh chỉ là thươngMọi sự tàn hờlà do trong tình yêu có ai thay đổiNếu yêu anh thật lòng hơn,em đã không ân hạnEm ơi, nhớ thấy một người em rất thươngChân xa đến vô tâmGiữ hay để em bước điTrong âm thầmNhiều lần anh muốnMình đang yêu đầm sâu bóng nhiễm xa lạVì mọi cố gắngChẳng thấy hết được người thứ baCứ vun vẹn bao năm một tình thươngKhi đến cuối con đườngVới ai là yêu,còn anh chỉ là thươngMọi sự tàn vỡLà do trong tình yêu có ai thay đổiNếu yêu anh thật lòng hơnEm đã không an toànMột người em rất thươngRất xa đến vô toanDựng hay để em bước điTrong âm thanEm ơi yêu không giống thươngđ dioxide đi