Ngọn gió đêm qua làm trái tim loạn nhịp
Ánh trăng soi sáng em ngập tràn tình ý
Trong cả tâm hồn đang bắt đầu lưu luyến
Một mình thương cảm... một mình miên man.
Gương mặt giá băng được nước mắt làm cho ấm lại
Bỗng nhiên phát hiện là trời đã sáng
Hiện thực không như tưởng tượng
Tưởng tương quá giản đơn.
Bỗng anh bật lên tiếng kêu hoảng hốt
Yêu em chính là hạnh phúc của anh
Không cần biết sự thế đổi thay
Trọn đời chân thành tha thiết.
Chỉ dõi theo bóng hình một người
Từ bỏ cả con đường lui của mình
Thử thách bản thân trong một canh bạc lớn
Yêu em chính là hạnh phúc của anh
Chỉ da diết nhớ mãi
Một chút chân thành chỉ là rất đủ
Tình yêu không thể diễn xuất
Không thể phung phí tùy tiện
Đó là giọt sương rơi tự nhiên nhất
Đó là giọt sương rơi tự nhiên nhất...