Góc phố vắng cơn mưa đầu mùa
Nhẹ nhàng người cũng quay về đây
Tựa vai anh em đã thầm mong
Những dấu yêu sẽ mãi còn đây
Nhưng đâu có cơn mưa ta mong chờ.
Vẫn thấy bóng em trên đường về
Lòng tự hỏi có bao giờ mơ
Gọi tên em như đã từng quen
Thoáng đâu đây hương tóc dịu êm
Ngủ yên đi giấc mơ yêu tuyệt vời.
Rồi ngày tháng cứ mãi trôi qua,
Rồi hình bóng cũng sẽ phôi pha...
Và lòng biết sẽ mãi không quên tháng năm nào.
Sẽ nhớ hoài từng lời nói dẫu không còn đây.
Ngày tìm đến ấm áp tim anh,
Dù tình xoá dấu vết mong manh.
Chỉ còn những tiếng nói yêu đương quá xa vời...
Biết khi nào người ơi !!!
Chưa bao giờ anh quên được em...
Chưa bao giờ anh quên được em...