Mùi hương hoa xiên phí hay là hướng tóc mềmCàng vì sao trăng sóng hơn đôi mắt của emThật đẹp đến trăng tện thung vài năm sau mâyVậy thì cớ sao anh đây lại ngỡ buông tayỪ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồnChuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buồnTự nhiên không biết vì lẽ gìCứ lại tự kiềm lòng xua thôiCây không muốn lá sạch cànhKhi lá vẫn còn xanhYêu đương khó quá thì chạy về khóc với anhMột người luôn yêu em nhấtChắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâuPhòng ba sóng gió phụ đầuPhụ đầu anh vẫn đứng đằng sauTình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhauDù sao anh cũng vui lòngLà người anh trai đến suốt đời này được không?Ơ thì cây chỉ muốn giữ chặt lá bên đờiTừng giờ một cơn gió kia sẽ đi đến dạo trờiSợ rằng cơn gió chật vô tìnhCây ngâm ngùi phải nhìn lá rơiCây không muốn lá rời cành khi lá phun còn xanhYêu đương khó quá thì chạy về khóc với anhMột người luôn yêu em nhấtChắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâuVòng bao sóng gió phụ đầu,anh vẫn đứng đằng sauTình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhauDù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai đến suốt đời này,được không?Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanhYêu đương khó quá thì chạy về khóc với anhMột người luôn yêu em nhấtChắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâuPhong ba sóng gió phụ đầu,anh vẫn đứng đằng sauTình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhauDù sao anh cũng vui lòng,làm người anh trai đến suốt đời này,được không?Dù sao anh cũng đây rồi,làm người theo em đến hẹnđến hết đời này mà thôi