Nơi biệt trăng xe như thế nàyThức trăng sôi mơ đêm vì anhMột lần nữa lại biết yêuSao không bên em sao lại như thế khiBiết bao lâu đã vì anhKhông quan tâm đến bất kì aiKhôngquan tâm đến bất kì aiKhông quan tâm đến bất kì aiĐợi cho một người như thói quen đã từ lâuDù cho cố gắng đến mai sâuCho dù cố dấu sánh đời cùng bên aiNày ngập ngồi câu hát mát mắt yêu người đơn phươngKể từ ngày mình gặp hôm ấy,anh đã biết chắc có hôm nayMột ngày nỗi nhớ dâng đầy,xung quanh hình ảnh em bao vâyTrong lòng một câu,bây giờ phải làm sao đâyKhi tâm nó anh phải bông ta nhưng tim và nài anh đừng thao chạy Anh...Tự biết thân là kẻ đến sâuCòn em như là con quyền kể từ nay đã có bến đậu Nên chẳng mong,chẳng tồ Trời ma mình đến bên nhauChỉ xin kỷ niệm ở lại nỗi nhớ này đừng thêm sâuVì...Yêu đơn phương là tự nguyện đau là âm thầm nhớLà chấp nhận cuối đường chút duyên xuống ngày đêm âm thầm chờXin cứ để nước mắt anh rơi trọn trọn trận thành một người đến sauEm không cần đáp trả tình tàu một gã xin tình như là anh đâuHãy để nước mắt em rơi cho trọn chân thành một người đến sauDù đã biết có cố gắng mấy anh mãi mãi chẳng thuộc về lốiDù cho đã biết nếu đâm đầu yêu đơn phươngSẽ không ai thấu mình đâuĐợi cho một người như thói quen đã từ lâuDù cho vô tâm đến mai sauCó sâu xanh đôi cùng bén aiNày ngập ngùi câu hátÔm nhận tình cảm mình lần lên,nhưng không bao giờ được ghi đếnThật nhận mãi mãi bị lạc quên,về kí ức chưa từng đặt tênVà anh chẳng nhận tất cả,dù sẽ mãi chẳng còn kề bênTình đồng hồn bạch tơ hát,mát mắt yêu người đàn phương