Bài hát: Yêu Đơn Phương Người Yêu Cũ - Kaisoul, Phuc.Pin
[Ver 1:]
Thứ tình cảm chẳng có hạnh phúc, chắc chỉ có tình đơn phương
Con đường tình không thuộc về anh thì có lẽ phải nhường đường
Người ta vẫn nói đó chỉ là thứ cảm xúc chỉ riêng mình ta có
Yêu qua ánh mắt, qua suy nghĩ thì để nắm bắt là quá khó
Chỉ cần nụ cười của em để anh đuợc cảm thấy mãn nguyện
Nếu ai có hỏi sẽ tiếp tục yêu? Thì anh chẳng phản biện
Anh vẫn sẽ yêu vẫn cứ yêu dù tự làm đau mình thôi
Vẫn dõi theo từng buớc em đi dù cho người phụ tình tôi
Yêu một người không đơn giản là việc cho đi rồi nhận lại
Vì đã được yêu là phần đúng, đơn phương người cũ là phần sai
Đã mất em lần một, anh chẳng muốn mất thêm lần hai
Nhưng dù có cố cũng chẳng thay đổi là sự thật em cần ai
Lại nhạt trong lời nhạc, lòng tin dần rời rạc
Anh không biết liệu rằng cố chấp có thể chiến thắng được thời gian?
Hay để thời gian sẽ trả lời? Hay là lạc lối đến cả đời
Thì để yêu em là việc duy nhất, có một vì sao anh đã đợi.
[Hook:]
Xin cho anh thêm một lần được cười được cầm tay em như xưa
Được là người mang cho em hạnh phúc
Và gánh lấy nỗi lo
Vì sao hôm qua cứ xa hoài
Giọt buồn nào rơi trên mắt em
Giờ đã được ai lau khô...xoá đi tên anh
Phải yêu đơn phương vậy sao?
Quay lưng người không nhung nhớ gì một chút xưa
Nhưng anh không thể quên
Tựa như lá rụng đầy trước sân nhưng gió chẳng lay
Đơn phương đã đau mà tình yêu này còn lặp lại lần hai
Chỉ là em người mang cho anh niềm đau.
[Ver 2:]
Vì ... Anh vẫn còn yêu em
Vì ... Anh không thể quên được em
Yêu đơn phương người cũ, chẳng khác nào tự ràng buộc mình
Khi tình yêu chỉ từ một phía, thì có gọi là cuộc tình?
Chỉ là những thứ từng thuộc về anh đã mất giờ lại muốn đi tìm
Chỉ muốn có lại cảm giác đầu tiên anh không muốn quên đi kỉ niệm
Mà ta đã từng có, cũng kết thúc tại điểm dừng đó
Hai luồng suy nghĩ khiến anh phân vân là nên tiếp tục hay đừng cố
Vậy nếu yêu em là sai thì đời anh chưa bao giờ đúng
Đến ngã rẽ chia làm hai, chỉ còn lại anh thằng khờ, ừm ...
Tại sao anh phải cố gắng níu kéo một thứ đã quá xa tầm tay
Tại sao không tự cho mình lối thoát lặng nhìn chiếc lá vội vàng bay
Tại sao ngộ nhận rằng yêu đơn phương người ta là điều tuyệt vời nhất
Tại sao cứ hỏi tại sao, chính bản thân anh cũng ko trả lời được
Thôi thì niềm đau vô hình mang chữ "đơn phương" do anh tự chuốc lấy
Hãy để chữ luỵ kèm theo chữ tình như sợi dây trói buộc vậy.