Đã biết chắc sẽ như thế này thức trắng suốt mấy đêm vì em
Một lần nữa lại biết yêu sao không bên anh, sao lại như thế khi
Biết bao lâu đã vì em không quan tâm đến bất kì ai
Trái tim này, là thuộc về em có hay sẽ không ai khiến anh lùi bước
Chờ mong ai qua lối về dù cho em dù cho đã biết nếu đâm đầu yêu đơn phương
Sẽ không ai thấu mình đau đợi chờ một người như thói *** đã từ lâu
Dù cho cố gắng đến mai sau cho dù cô dâu sánh đôi cùng bên ai yeah
Đành ngậm ngùi câu hát man mác yêu người đơn phương kể từ ngày mình gặp hôm ấy
Anh đã biết chắc có hôm nay một ngày nỗi nhớ dâng đầy
Xung quanh hình ảnh em bao vây loay hoay mãi trong lòng một câu
Bây giờ phải làm sao đây khi tâm anh nói phải buông tay
Nhưng tim van này anh đừng tháo chạy anh tự biết thân là kẻ đến sau
Còn em như là con thuyền kể từ nay đã có bên đậu
Nên chẳng mong, chẳng cầu trời mang mình đến bên nhau
Chỉ xin kỉ niệm ở lại nỗi nhớ này đừng thêm sâu
Vì yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ
Là chấp nhận cuối đầu trước duyên số
Ngày đêm âm thầm chờ nên cứ để nước mắt anh rơi
Cho trọn chân thành một kẻ đến sau
Em không đáp trả tình cảm một gã si tình như là anh đâu
Em ơi cho tôi hay điều gì làm tan biến hết si mê.
Khi tim anh đã khắc tên em bao ngày
Ngay từ ấy, đến mai sau này, luôn mãi như vậy, đành lòng vẫn yêu người đơn phương
Mình đã thật khờ dại khi luôn tận tâm với tình yêu này
Trước hàng trăm lí do tổn thương bản thân nhưng chẳng thể nào buông lay
Nhưng không sao anh chấp nhận có ra sao cũng chấp nhận
Anh chấp nhận, chấp nhận tình cảm mình lớn lên
Nhưng không bao giờ được gửi đến chấp nhận mãi mãi bị lãng quên
Với kí ức chưa từng đặt tên và anh chấp nhận tất cả vì sẽ chẳng còn kề bên