Thịnh yêu,
theo người định nghĩa đó là gì?
Riêng với tôi nó rất tăng thương,
và quá nhiều màu vị
Thấm màu hồng ban đầu ta tạo và rồi nhộm đen nó về sau
Thổi ban đầu ngập chẳng hạnh phúc,
về sau chẳng ngập nỗi đau sầu
Khoảnh khắc đau thương mất ngược mà chưa bao giờ ta *** tưởng
Tưởng không đến vì ta chắc chắn để rồi nó đến như không tưởng
Một ngọt ngào đổi mùi niềm đau,
người ở lại lị tình chút hổ
Đi qua nhau nhưng chưa từng quen,
sự tàn nhẫn đã thổ lộ
Mới hôm qua còn bên nhau,
tiếng cười chung bước đường cùng lối
Sao giờ đây riêng ngồi cửa nội chỉ còn tươi ngầm đang bỏ môi?
Chỉ vừa hôm qua người còn bên tôi.
Sao hôm nay người đành đi vội chỉ vừa hôm qua nội yêu tôi?
Sao giờ chỉ có mình tôi thôi?
Nỗi ngọt ngào tạo ra chắc rắn đó là định lực của tình yêu.
Nhưng sao bản thân vẫn cứ ngu ngủi lao vào đổi vỏ như không hiểu.
Thấy mình ngu nhưng lại không ngận để rời lúng sâu và sai lầm.
Khi tình hai nhã riêng ta khổ lệ nhút bản thân vào trong sâu thẳm.
Người đã nhắn tâm quên đi kỷ niệm để tắt tiếng lá sâu.
Đừng đi bỏ nỗi đau vào tận lòng này mình tả sâu
Vì người nào thấy đau
Chỉ dính mình ta ôm đắn đau
Khóc không thầm chi ta tiết thương trong mỗi tình sâu
Kẻ khóc người cười trong cuộc tình lỡ là do dân số hay do ta
Là chọn đúng người nhưng sai thời điểm hay hai điều đó là sai cả
Kẻ phật phả vùng đất xây dựng còn người đối phương lại đập phá
Kẻ bỏ qua tất cả chọn một,
còn người bỏ một chọn tất cả
Vậy chân thành là sai hay đúng,
sao người dối trá quá thảng nhiên?
Vậy chân thành là sai hay đúng,
mà người dối trá chẳng u phiền?
Vậy chân thành là sai hay đúng,
sao người dối trá không xem trọng?
Thật ra chân thành là sai hay đúng,
mà người dối trá chẳng trông mong?
Yêu một người không sai,
nếu ta biết sai đã không yêu
Nếu con tim nghe lời lý trí thì giờ nó đã không miệng yêu
Một người giữ, một người buông bỏ,
đó không do ta mong muốn
Hai con tim không thể chung nhịp,
thôi thì ta hãy cứ buông
Bên nhau tậm thời không phải chọn đời,
về xa tao hại mãi mong đợi
Cứ phải lĩ vuông cho lòng tim vuông để rồi lạc lỏng lòng chơi vơi
Tìm đâu một nơi không sầu không hận để không phải sống trong mệt mội
Tìm đâu một nơi không còn tồn tại những nỗi đau khổ của sự đời
Người đã nhấn tâm quên đi kỷ niệm đi ta phía sau
Chốn đi bao nỗi đau vào tận lòng này mình tỡ sâu
Vì người nào thấy đau
Chỉ riêng mình ta không đớn đau
Khóc âm thầm chi ta tiếc thương cho mỗi tình sầu
Này tình yêu không như giấc mơ bên nhau trọn đời thì thôi nhé anh
Vì tình yêu nhân gian sẽ không ngọt ngào những chuyện cổ tính
Ngày đến rồi thì vương vấn để được gì
Bỏ lại sau lưng nỗi đau