Mưa ướt bên khung cửa, từng hạt mưa như những nỗi niềm của tôi.
Nhìn làn mây theo gió bay đi về nơi đâu cuối trời.
Nhớ thương ôm niềm vấn vương.
Em sát bên tôi ngồi, tựa vào nhau nghe tiếng mưa rơi từ rất lâu.
Vòng tay hơi ấm em trao, bờ môi quyện vào nhau.
Tiếng yêu ngại ngần được mấy câu.
Vì chính em, đã cho anh hiểu được tiếng yêu.
Để anh đem vào trong ánh nắng nhiệm màu
Phút giây ta có nhau
Với anh bây giờ tựa giấc mơ.
Người đến đây, đến ôm anh thật chặt người đến đây.
Để cho anh được nghe tiếng nói ngọt ngào.
Em cần anh thế nào.
Với anh bây giờ.
Yêu dấu anh chờ là có em.