Verse 1 :
Anh phải yêu ai không phải đau thật nhiều
Vết xước anh mang em thấy được bao nhiêu
Yêu thương đâu đong đếm thành liều
Sắt đá còn mòn thì đâu ai cao siêu
Chẳng có tình nào mà như hoa bướm bay
Không ai quan tâm đến đôi mắt đỏ hoen
Cũng chẳng còn hy vọng nào khi tay ướm tay
Giận lòng anh sao vu vơ tin về em
Anh đang cô đơn trong phòng
Con tim anh đang đau lòng
Tâm trí cứ mãi xoay vòng
Yêu đương tưởng mây hồng
Khi yêu ai tránh được đôi câu chia ly
Là ai mang giấc mơ vội vàng bỏ đi
Chorus:
Giận con tim anh sao luôn ngây dại
Vì khi yêu đậm sâu là anh mộng mơ xây lâu đài
Có ai ôm trăm niềm đau khiến con tim chìm sâu
Bởi vì khi yêu mà chẳng ai lại không mang tâm tư
Giận lý trí của anh tại sao không vững vàng
Vì khi anh được yêu hàng trăm điều sai anh chẳng màng
Lấy đi bao niềm tin cất sâu trong lòng anh
Thà rằng khi xưa mình đừng trao nhau tiếng yêu mong chờ
Verse 2:
Từng là nỗi nhớ yêu thương sao cho hết vơi đầy
Người đi nơi cuối phố lang thang buốt giá nơi này
Anh không giỏi níu giữ khi đôi tay đang dần buông
Chỉ biết đứng lặng nhìn khi nước mắt không ngừng tuôn
Cứ để cho mọi thứ dần lặp lại theo thành khuôn
Không thể kéo nắng lên khi đêm đen đang dần xuống
Vì ai đánh mất đi hạnh phúc để lại nụ cười kia phai dần
Vì anh khác hay là do em khác làm cho con tim ta chai sần
Tình nặng tình sâu đến mấy tình vẫn tàn
Cho anh hỏi 1 câu yêu thật lòng được gì không
Anh chẳng cần tiếc thương như công cán của dã tràng
Sinh ra để xe cát còn cả đời lắp biển đông
Chorus:
Giận con tim anh sao luôn ngây dại
Vì khi yêu đậm sâu là anh mộng mơ xây lâu đài
Có ai ôm trăm niềm đau khiến con tim chìm sâu
Bởi vì khi yêu mà chẳng ai lại không mang tâm tư
Giận lý trí của anh tại sao không vững vàng
Vì khi anh được yêu hàng trăm điều sai anh chẳng màng
Lấy đi bao niềm tin cất sâu trong lòng anh
Thà rằng khi xưa mình đừng trao nhau tiếng yêu mong chờ
Lời nói của người gian dối khiến lòng đau nhói anh gửi nhắn mây trời
Từng khiến anh luôn ngây dại
Ôm giấc mơ xây lâu đài
Vì ai
Giận lý trí anh sao không vững vàng
Vì khi anh được yêu hàng trăm điều sai anh chẳng màng
Lấy đi bao niềm tin cất sâu trong lòng anh
Thà rằng khi xưa mình đừng trao nhau tiếng yêu mong chờ