Yên vũ mông mông (lời dịch: phi thiên - nguồn: http://phithien.wordpress.com/2011/11/09/yen-vu-mong-mong/
Vũ
mối tình xưa cũ. cơn mưa xưa cũ
khả đãi thành truy ức
chớp mắt, đã nhiều năm như vậy
chẳng ngờ, ngoái đầu vẫn ngẩn ngơ
-------------
Ta sợ nhất, sợ nhất
Là mưa khói mông lung
Không thấy được, không thấy được
Bóng hình em
Ta từng khẽ, từng khẽ
Nhìn trời thầm gọi
Trời rơi lệ, ta rơi lệ
Em ở nơi nào?
Chuyện cũ phai nhạt rồi
Niềm đau phôi phai thôi
Chỉ còn ánh mắt em,
chỉ còn nụ cười em
Cùng ta qua ngày dài cô độc
Mưa gió mịt mù
Núi sông trùng điệp
Lời em đinh ninh, giọt lệ em rơi
Trong ký ức ta hằng đau đớn...
.
Ta sợ nhất, sợ nhất
Là mưa khói mông lung
Vẫn nhớ giữa gió mưa
Cùng người gặp gỡ
Nếu sớm biết, nếu sớm biết
Duyên vội vàng như vậy
Thì hà tất, lại hà tất
Gặp gỡ nhau làm chi?
Chuyện cũ phai nhạt rồi
Niềm đau phôi phai thôi
Chỉ còn ánh mắt em,
chỉ còn nụ cười em
Cùng ta qua ngày dài cô độc
Mưa gió mịt mù
Núi sông trùng điệp
Lời em đinh ninh, giọt lệ em rơi
Trong ký ức ta hằng đau đớn