Bài hát : Yên Vũ - Tiểu Khúc Nhi
Những ngư dân qua phà cùng tiếng cá quẫy sóng
Ánh mắt không dấu nụ cười..
Kể nhau nghe những truyện truyền kỳ,
Nàng cầm trong tay chiếc ô giấy cùng cây bút
Cùng ta sánh bước, chưa từng lìa xa
Có ai vừa khoan thai bước, vừa huýt sáo trong mưa
Tính ý vừa nồng say thì con thuyền..cũng trôi đi mất
Chẳng hay lên bờ tiễn biệt người nào mà không màng cả điều thanh nhã
Bùn ẩm lấm ướt cả gót bạch hài !
Trông bóng bạch y vương trên ngọn núi xanh,
Mưa nhạt nhòa khôn tỏ phân màu sắc
Nghe tiếng chuông ngân, hơi lạnh giữ nơi khóe miệng
hãy cùng ta kể, lắng nghe những phong trần thế gian.
Ra đi vội vã chưa thấu hết những phong tình Giang Nam
Khăng khăng cầm ô một mình bước trong yên vũ
Nàng ! khiến ta cũng phải mềm lòng!
Tìm một tửu quán ven đường, ta cùng nàng thưởng mưa
Rượu uống vào lòng chợt gợn sóng ấm áp.
Trông bóng bạch y vương trên ngọn núi xanh,
Mưa nhạt nhòa khôn tỏ phân màu sắc.
Nghe tiếng chuông ngân, hơi lạnh giữ nơi khóe miệng
Hãy cùng ta kể, lắng nghe những phong trần thế gian.
Nàng tựa như bức họa, đẹp đẽ và thiện chân
Sao có thể thuộc về cảnh sắc chốn đây !
Giọt mực nhỏ xuống hóa từng đóa thanh liên
Để từ khúc thi này thay cho lời bảo kết
Trông bóng bạch y vương trên ngọn núi xanh,
Mưa nhạt nhòa khôn tỏ phân màu sắc
Nghe tiếng chuông ngân, hơi lạnh giữ nơi khóe miệng
Hãy cùng ta kể, lắng nghe những phong trần thế gian...
Nàng tựa như bức họa, đẹp đẽ và thiện chân
Sao có thể thuộc về cảnh sắc chốn đây !
Giọt mực nhỏ xuống hóa từng đóa thanh liên
Để từ khúc thi này thay cho lời bảo kết
Hãy cùng ta kể, lắng nghe những phong trần thế gian...
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật