Chỉ còn lại cây dương cầm cùng anh chuyện trò qua đêm nay
Cây cello đang say giấc, trông thật tĩng lặng và cũ kỹ
Bây giờ anh nghĩ về những gì em biểu lộ... điều đã rất rõ
Anh hiểu và anh cũng đã biết rằng
Em không hề có chút luyến tiếc nào cả
Em nói em cũng cảm thấy đau buồn ư ... Anh không tin
Em đi bên anh, tay trong tay
Tất cả giờ chỉ còn la quá khứ
Hy vọng người đó sẽ yêu em thật lòng, nhiều như tình yêu mà anh vẫn còn dành cho em
Chỉ như vậy anh mới có thể ép bản thân mình ra đi
Em muốn anh nói trong khó xử thế nào nữa đây
Anh quả thật không muốn chia tay đâu
Tại sao em còn muốn anh nở nụ cười, và xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Anh không có được khả năng bao dung em và chấp nhận anh ta
Nhưng em đừng quá lo lắng, anh rồi cũng sẽ ổn thoi
Em giờ đã rời xa anh, rất xa rất xa....
Anh cũng đã cất bước ra đi, rất chậm rất chậm
Tại sao ngay cả lúc chia tay, mà anh cũng chiều theo ý em như vậy
Anh thật sự không có được khả năng tĩnh lặng nhanh như vậy
Nhưng anh sẽ học cách từ bỏ em
Bởi vì anh quá yêu em....