Ver 1 : K.J
Mặt trời vừa lặng xuống những đám mây xam phủ khắp nơi
Và ở nơi kia 1 người nào đó chắc e đang xây đắp cuộc tình mới
Chỉ có ta khờ vẫn chờ e tình cũ chưa lắp ôm niềm đau
Hình bóng lưu mờ xuyên qua bóng tối đi về nơi xưa ta tìm nhau
Đôi chân lê bước trong đêm từng cơn gió.... xào xuyên như đang mún nhắn nhủ với ta chuyện gì đó
Nhưng ta vẫn mãi khờ như 1 kẻ vô chi tự nhủ với lòng làm gì có
Cũng chẳng còn ai ở bên ta mõi khi đêm lạnh như trước nữa
Và chẳng còn ai ngoài ta hằng đêm mong chờ e ở trước cửa
Dù là ta biết quay lại là chuyện không thể tại sao bản thân vẫn cố
Niềm đau ta ôm vào trong lòng dù biết tất cả chỉ là ẩn số
Từ lúc cuộc tình chia làm 2 ta đã không còn là chính mình
Muốn xoá đi hết sống không bằng chết ta đi tìm lại ánh bình minh
Ngước mặt lên trời tự hỏi bản thận là thật ra nơi này có đáng đứng
Mọi chuyện ta làm người ta không thấu thì tình cảm này có xứng đáng
Đơn giản ta không *** cản chỉ biết ngậm ngùi nhìn e đi mất
Khói trắng lang toả trong căn phòng cùng với beat mõi khi nấc
Thật chất ta nên vứt và chấm dứt đi vỡ kịch đó
Ta không còn sức bản thân bất lực con đường ta đi như ngịch gió
Thật khó ... có thể xóa hình bóng em ra khỏi tâm trí
Để nổi buồn kia cuốn theo gió thổi đêm khuya lặng câm đi
Chậm lại 1 chút thôi vì mai mõi người 1 hướng đi
Thời gian ngừng 1 lúc trôi giọt buồn ta vẫn còn vướng mi
Hình bóng ngày càng xa ta vẫn dõi theo đến khi nào ta không thấy
Lắng mình vào không gian nổi đau ta mang viết ra trong giấy
Để lòng mình được nhẹ hơn và không còn cảm thấy sự phiền muộn
Vì những lúc ta thấy muộn phiền là giọt nước mắt kia liền tuôn
Buông đi tất cả vất vả vì yêu để rồi kết quả e trả là sự dối trá
Vấp ngã lần này tự mình đứng dậy quá khứ đó rồi sẽ thoái hóa
Ver2 : K.J
Từng nốt nhạc buồn du dượng vắng lặng trong bóng tối
Niềm đau của ta như tăng vạn lần vết thương chưa lành bởi móng sói
Ánh trăng khuyết tàn làn gió thoáng nhẹ qua khung cửa dập tắt ngọn nến
Tất cả tổn thương ta đang phải chịu cũng do bản thân tự chọn đến
Biết trách ai ngoài riêng mình vì yêu nên ta lỡ dại
Níu có thể trước ngày ta đến bên nhau thời gian ơi hãy trở lại
Để có thể ngăn sai lầm sắp xảy ra giờ ta hối hận liệu có trễ
Khó dễ có thể hay không thì ta vẫn mong mang gió về
Thổi nhẹ qua vết thương in đậm giọt máu vẫn còn chưa nguôi
Hạt sương vẫn còn vương cô đọng trong vô vọng đêm mưa thôi
Thời gian cũng đã khá lâu ... tim ta đã quá đau
Vết thương kia khâu đừng quá sâu 2 chữ chia tay đến khá mau
Có lẽ như vậy cũng tốt kết thúc để được tự do cho cã 2
Chấp nhận đau 1 lần yêu thương hôm qua ta xin trã lại
Từng ngọt ngào hạnh phúc giờ cũng đã cuốn theo làn gió bay
Không ai cạnh bên ta cảm thấy vai lạnh buốt nàng có hay
Và có bao giờ e quan tâm đến cảm xúc của a dù 1 lần thôi
Chắc e mặc kệ với a e để mọi thứ lặng lẽ rồi dần trôi
Thôi...quá khứ hôm qua ta cứ vứt không nên cất giữ
Tình cảm đôi ta đã dần phôi pha như vết mực a viết rồi sẽ mất chữ
Cũng nên chấm hết đến đoạn hồi kết khép lại trang kí ức
Để thêm nghị lực vượt qua trong gai không phải bận tâm cho phí sức
Nhật