*
Anh về nhà, bước qua những cung đường mà Mực vẫn thường hay đi
Bật một vài bản nhạc mà hôm trước đó bọn Mực vẫn thường hay nghe
Phóng con xe 90km vì ngày sau đó đâu có một người vẫn thường xe xe
Hai lớp áo nhưng anh vẫn lạnh vì ngày yêu anh đâu là tay em
Anh vẫn hay quen, có ai đó ngồi sau lưng anh che mặt mây đen
Kể anh nghe hết chuyện buồn vui dù ngày hay đêm
Nói với anh em yêu anh nhất, em thương anh nhất, đừng rời xa em
Vậy mà nay quên, góc phố chẳng đổi họ thay tên
Anh vẫn thường chạy ngang nơi chẳng thêm nhưng chẳng dừng lại anh vài cái kem
Ngày sau thiếu ai trò chuyện một ai đó xin tôi bàn tay em
Nga từng sở thắc như thường lệ nhưng anh chẳng chờ được vài giây thêm
Em cũng chẳng còn cạnh đến nên là anh chẳng đợi anh ngay ở cửa
Gió lanh nhưng lá rung đầy hết nhà bên ngoài trời đêm nay trời gió
Em có quên lời ta lỡ hứa sao lại chỉ ngoành đâu mà đi
Hay vì thấy đường tàu toàn đêm nên em chẳng muốn ngồi xe lửa nữa
Em chẳng muốn, em chẳng muốn
Vậy chẳng còn điều gì để nói lên lời
Sao anh sẽ hay khi em có vui
Lại một mình lục tìm kí ức xa vời
Nơi góc phố khi xưa anh lấy lòi
Vậy chẳng còn điều gì để nói lên lời
Sao anh sẽ hay khi em có vui
Em có vui, em có vui
Tuyến đường ngày càng lông dân, huyền áo rơ rơ tan tầm
Anh rời thành phố nặng chín và cố tạm như luôn lòng mang nhầm
Là do anh nghĩ hơi nhiều hay có quá nhiều điều để nghĩ
Ngoài xa trôi ngay tầm mắt, ngày nay anh không thể phí vào căn phòng đó
Góc phố đó dành từng khoảnh khắc cho nhau
Những hy vọng, những hoài bão mà ta tìm thắp cho nhau
Những buổi chiều và yên xóa cũng đã rời mâu
Bài áo anh cũng gần nhau, nụ hôn cuối cùng như lần đầu
Anh tự hỏi là cuối con đường do làn xe
Vậy liệu là điều gì sẽ tới, em sẽ nằm chặt tay anh
Ngày trước khi mình rẽ lối, lên điện thoại vào 6 giờ chiều
Không thể tiến cũng không thể lùi, yêu đây có ai không cười
Vậy chắc anh không thể vui, anh tập vào lên
Nhìn thật sâu, và lâu rồi không thấy gặp nhau
Vạn vạn đau, vạn vạn chỉ, anh đâm thang về buồn định phi
Anh bên cạnh coi như tình phi, để anh giữ giấc mơ bình dị
Cho anh giữ, để anh giữ giấc mơ bình dị
Ok
Mình anh lại đi