Bài hát : Yến Đô Cựu Sự - Tiểu Khúc Nhi
Ta từng hái nhành mai trắng bên tường
Ánh trăng như nước
Mảnh nhụy hoa khẽ rơi tay áo
Bóng mờ dựa sát vào nhau
Hoa cùng rượu ấm *** ba chén
Hương vị nơi đây
Ngày đó tay áo xuôi nghiêng, cùng nhau say khướt
Mấy lần mơ trở về
Hôm ấy Tiểu tuyết, trời chưa tối
Đi dạo núi một mình
Quay đầu ngắm khói xanh nhàn nhạt
Sông núi cố hương
Nếu đợi một năm, dưới sông trăng tròn
Tiêu trống lầu thuyền
Trong biển người nắm tay nhìn ngắm
Lửa đèn lấp lánh
Nửa đời này tiêu mòn
Ngói tàn rêu thẫm, khách mệt mỏi thúc ngựa tới kinh đô
Ngõ phố bình thường, chuyện cũ trần ai
Cẩn thận hồi tưởng cũng kinh tâm động phách
Ngồi trên chốn đã từng thái bình
Canh ba ngư dân hát xướng, một mình đối diện lửa đỏ đêm song
Chốn ta ở
Là lưu lạc gió mưa
Hôm ấy Tiểu Tuyết*, trời chưa tối
Đi dạo núi một mình
Quay đầu ngắm khói xanh nhàn nhạt
Sông núi cố hương
Nếu đợi một năm, dưới sông trăng tròn
Tiêu trống lầu thuyền
Trong biển người nắm tay nhìn ngắm
Lửa đèn lấp lánh
Nửa đời này tiêu mòn
Ngói tàn rêu thẫm, khách mệt mỏi thúc ngựa tới kinh đô
Ngõ phố bình thường, chuyện cũ trần ai
Cẩn thận hồi tưởng cũng kinh tâm động phách
Ngồi trên chốn đã từng thái bình
Canh ba ngư dân hát xướng, một mình đối diện lửa đỏ đêm song
Chốn ta ở
Là lưu lạc gió mưa... Làm sao đây?
Mười năm tình nồng
Còn nhớ chốn xưa mơ hồ, sáng sớm mái chèo nhẹ khua
Đất tuyết, son hồng bên mai đỏ, ánh trăng
Làm bong tróc làm sao dứt bỏ được
Kẻ tri giao dần già đi
Trong mộng vẫn thấy mình niên thiếu
Cài cửa chặn người
Ngựa mỏi áo cũ
Đường về xa xăm
Ta từng hái nhành mai trắng bên tường
Ánh trăng như nước
Khi trước trăm hoa tàn rụng
Bảo rằng: “Về thôi, về thôi.”