Một tích (i) truyện xưa, chao đảo (í) chiếu (ì i) chèo.
Người đàn bà giả điên, giả dại
Bởi thấy lòng mình bơ vơ, trống trải
Sống kiếp vợ chồng không có tình yêu.
Ngà ngọc tấm thân, xa cách sớm chiều
Mong mỏi bao nhiêu, chút hạnh phúc bình dị.
Xô ngã cương thường, bỏ qua đạo lý
Để được tự do, để được tự do đến với tình yêu!
Duyên phận hẩm hiu, bẫy tình nạn kiếp.
Giọng người điên, giọng người điên thấm bao nước mắt.
Tiếng người hú bến sông héo hắt: "Bớ đò! Này, bớ đò!”
Rồi càng chờ đợi, càng trưa chuyến đò.
Liêu xiêu bên bến đò ngang, duyên kiếp lỡ làng.
Nỗi đau ngấm, nỗi đau ngấm, giả điên thành điên thật.
Thấm thía vô cùng bao điều được mất.
“Con cá rô nằm vũng chân trâu”
Lỗi lầm? Ừ, lỗi lầm? Đâu có gì đâu!
Để câu chèo, để câu chèo cứ nông sâu, ngắn dài.
Xót thương! Ai xót thương ai?
Xúy Vân tuyệt phẩm! Đúng sai mặc lòng?