[Ver 1]:
Ngủ huh? Anh sẽ không bao giờ ngủ sớm được nữa đâu hì
Vì đêm đến vẫn như thế lật lại xúc cảm anh chưa giấu
Dù anh biết có nhớ nhiều thêm thì cũng vậy thôi
Nỗi buồn đó vẫn lắng lại nơi đây cứ như chưa bao giờ thay đổi
Sự hụt hẫng tiếp tục bao trùm cả không gian
Lặng im 4 phía chỉ biết ngồi gõ mặc kệ xung quanh, anh không màng
Haiz rối lắm gần nhưng quá xa có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt
Cho hai ta một vách ngăn
Yêu thương là gì? Tại sao niềm vui ta không có?
Tất cả như một ngọn gió còn ta thì chỉ biết chờ mong cho
Nó đừng bay quá xa theo làn mây dễ tan ngoài kia
Giờ phút cũng mong manh như những giọt sương rơi ngoài rìa
Những thềm nhà mơ ước tất cả chỉ là ước mơ
Chấp nhận thực tế có được tình yêu cho ta là chưa bao giờ
Lời nói vẫn chỉ là lời nói thôi
Và những câu hứa cứ đọng thành lời nói rồi vỡ tan thôi.
[Mel]:
Nụ cười giờ là một điều quá xa vời
Cố gắng xóa đi ngày xưa, tách rời
Bao kỷ niệm chỉ là cơn mưa qua vút xa
Tâm hồn giờ cô đơn lại lặng im suy tư
Bàn tay ngày nao vẫn không thể nắm giữ
Từng giọt mưa sao không thể nắm lấy giọt mưa?
[Ver 2]:
Có bao giờ em nhận ra anh là thằng giả vờ rất giỏi hông?
Là một thằng ngốc dính vào tình yêu là cứ suốt ngày ngồi mơ mộng
Hai ngày nay anh cứ mơ thấy em vui lắm em biết hông?
Và ba tuần cứ thế trôi qua nhiều thứ đã ghi sâu trong lòng
Anh không biết không thể biết rồi sẽ tới đâu nữa
Đôi khi cảm giác lạnh nhạt đó khiến anh tự hỏi đến lúc mình rời nhau chưa
Hay bên nhau ừa khó khăn lắm anh hiểu mà
Chỉ mong đừng là gió qua
Có trách là trách cái đầu ngớ ngẩn của anh cứ nghĩ lung tung vào
Biết là biết cuộc sống dính vào đồng bạc cứ như hình dung ảo
Tình cảm là thứ yếu nhưng lại chiếm phần lớn cảm xúc anh
Mặc kệ, buồn cứ thế rồi cũng như cơn mưa rào đến lúc tạnh
Lúc cô quạnh, lúc ấm áp đến chính anh cũng không hiểu
Cảm giác mà mình có chỉ là thích hay là một lúc yêu huh?
Có lẽ thời gian sẽ làm nhiệm vụ của nó là trả lời tất cả
Dù rằng anh biết ngày đó còn rất xa.
[Mel]:
Nụ cười giờ là một điều quá xa vời
Cố gắng xóa đi ngày xưa, tách rời
Bao kỷ niệm chỉ là cơn mưa qua vút xa
Tâm hồn giờ cô đơn lại lặng im suy tư
Bàn tay ngày nao vẫn không thể nắm giữ
Từng giọt mưa sao không thể nắm lấy giọt mưa?
[Bridge]:
Có những phút yếu đuối thân xác kia hằn lên bao nhiêu nỗi đau
Để về đêm bơ vơ nhìn lại bao yêu thương quá xa vời
Nhưng không thể cứ buông xuôi ngoảnh mặt với cơn đau rồi trốn đâu?
Nghĩ suy đi tìm con đường hạnh phúc.
[Ver 3]:
Hai luồng suy nghĩ cũng chỉ có thế
Hiện tại vẫn tiếp diễn thì quá khứ ngày xưa rất khó về
Nghĩ về ai đây? Mọi thứ vẫn như vậy
Vẫn xa vời như bức tranh tự vẽ đi tìm quả giờ trong rừng cây
Và nó vẫn là nó một th tự kỷ vẫn như vậy
Cố gắng nắm giữ một điều gì đó mà bản thân nó không hề hay
Viết tiếp rồi lại viết tiếp
Đến khi cảm xúc này cạn chính là lúc nó thôi kiếm tìm.