Bài hát: Xuất Sơn (Vietnamese Cover) - V.A
Nửa đêm canh ba ung dung tiêu dao bước chân qua cầu nhưng tiếc nuối
Đông vui rộn rã hoảng loạn dưới đôi chân ta tưởng như vong xuyên
Gió buốt giá cây tầng tầng lớp lớp sói hoang ơi cùng ta xuống núi
Ôi mênh mông sông núi bao la gió vi vu nhẹ qua mắt môi
Chớp mắt ngần ấy năm rồi, từng cô đơn từng gối chiếc
Trong tứ hải bát hoang này mà không ai vì ta vương vấn
Nhân gian cổ quái hoang đường, Quỷ Môn Quan đâu khác mấy
Nơi đây thoải mái thanh tịnh một lòng vô ưu ta cớ chi bận tâm
[Bridge]Chẳng quản sự đời, quản chi thế thái
Cõi hồng trần nhiều khổ đau lắm bao thị phi
[ĐK]
Đen trắng ai phân định, chơi vơi phủ sương sớm tối
Ôm ấp bao vọng tưởng, hư vô như vòng vây luyến ái
Sao thế gian vô thường, nhân tâm luôn thẳm sâu khó đoán
Cho đến khi hạ màn, ai bên ta đi hết con đường đây
[Feel]
Tấu tấu tầu tâu tâu tấu tấu
Tấu tấu tấu tấu tầu tâu tâu tấu tấu
Tấu tấu tầu tâu tâu tấu tấu
Tấu tấu tấu tấu tầu tâu tâu tấu tầu
[Out]Mong cố nhân quay đầu
Ngâm mấy câu thơ cổ
Chớp mắt ba năm rồi
Tri kỹ nâng chung rượu
* * *
Lời Việt: Tu Thiên Ngọc Ẩn
Nửa đêm canh ba đi ngang qua đây
Quay đầu nhìn đằng sau chẳng ***
Ban sáng huyên náo đông vui thế
Chân giờ như vượt qua Vong Xuyên
Mình ta cô đơn leo vượt qua dốc núi
Chốn hoang vu bầu bạn sói dữ
Sương âm u theo gió thu qua
Chốn thâm sơn gặp Quỷ Môn Quan
Nháy mắt Hạ đến Đông tàn, trọn ba năm cơm nước trắng
Nhân gian rộng lớn bao người, nào có ai cùng ta kết bái
Nhân gian cổ quái hoang đường, nhà đơn sơ bên khóm trúc
An cư nhàn nhã nơi này
Người thiện không qua, lai vãng ắt người gian
Vờ không quan tâm mình xem thế thái
Mà nào ngờ lòng người sao xấu xa đổi thay
Sao chẳng biết hối cải
Giữa sương mù đổi thay đen trắng
Trong thế gian bể ải
Sợ vạch trần nào ai *** nói
Theo thế vận thiên thời
Lòng dạ người thật tâm khó đoán
Tấu hết câu ca này
Kịch hạ màn mấy ai ở xem
Hai mươi năm tu nơi nhân gian
Nghe mưa rơi dần xuyên thấu đá
Đế vương xưa ai biết thương dân
Thoáng qua trăm năm vật đổi sao dời
Lòng ta đâu quan tâm chi giang sơn
Chỉ nguyện một đời không sóng gió
Phong ba bão giông có lạ đâu
Nga My Sơn ẩn cư chốn này
Nháy mắt Hạ đến Đông tàn, trọn ba năm cơm nước trắng
Nhân gian rộng lớn bao người, nào có ai cùng ta kết bái
Nhân gian cổ quái hoang đường, nhà đơn sơ bên khóm trúc
An cư nhàn nhã nơi này
Người thiện không qua, lai vãng ắt người gian
Vờ không quan tâm mình xem thế thái
Mà nào ngờ lòng người sao xấu xa đổi thay
Sao chẳng biết hối cải
Giữa sương mù đổi thay đen trắng
Trong thế gian bể ải
Sợ vạch trần nào ai *** nói
Theo thế vận thiên thời
Lòng dạ người thật tâm khó đoán
Tấu hết câu ca này
Kịch hạ màn mấy ai ở xem
Tỉnh táo làm ngơ kẻ láo nháo
Liếc mắt thấy náo người cùng vui cho nhốn nháo
Khách đến đừng qua loa bát nháo
Thiết đãi khách quý thịt rượu ngon thêm đủ phần
Tỉnh táo làm ngơ kẻ láo nháo
Liếc mắt thấy náo người cùng vui cho nhốn nháo
Chắp bút người mang thêm bát nháo
Mong người nên khách sáo, đừng lao nhao chi với đời
Lạc lối cũng biết quay đầu
Vui sướng sau âu sầu
Chớp mắt ba năm tàn
Khúc hát xin khép lại
* * *
Lời Việt, cover: Sakura Shan
Cầu cao chênh vênh, canh ba ta qua
Chẳng *** quay đầu, chỉ cất bước
Bao đông vui huyên náo ban ngày
Dưới chân ta bây giờ là Vong Xuyên
Lẻ loi ta đi qua nơi vách núi
Sói hoang đến bầu bạn bên ta
Âm u sơn lâm, mấy trăm thuyền lớn
Gió thu khẽ thổi quỷ môn quan
Chớp mắt đã mấy năm dài
Trà cơm thanh đạm mà trôi qua
Khắp thế trần, bốn phương trời
Chẳng ai nguyện làm bạn bên ta
Nhân gian cổ quái hoang đường
Ở nơi thư phòng rừng trúc ấy
An cư ngày tháng nơi này
Người thiện không qua kẻ xấu cứ tìm tới
Là ta làm bộ làm tịch, luôn nói dối?
Chẳng phải họ từ đầu đã xấu xa hiểm ác?
Có kẻ chẳng biết hối cải
Trắng đen lẫn lộn trong sương giăng
Tâm cơ xấu xa khôn lường
Thế nhưng bên cạnh ai *** nói?
Như vận số đã thay đổi
Thật ra đang làm loạn nhân luân
Khi khúc ca hạ màn
Người vây xem tan đi, (lại) bước ra còn ai?
Trải hai mươi năm tu nơi nhân gian
Đã nghe nước chảy mòn đá núi
Bao phen phong vân, đế vương, kỳ nhân
Thế gian xoay vần ai tránh được?
Chẳng quan tâm giang sơn ai nắm giữ
Luyến lưu năm nào còn thơ ngây
Vô tư gây mưa gió mọi nơi
Nga Mi sơn mình ta cố thủ
Chớp mắt đã mấy năm dài
Trà cơm thanh đạm mà trôi qua
Khắp thế trần, bốn phương trời
Chẳng ai nguyện làm bạn bên ta
Nhân gian cổ quái hoang đường
Ở nơi thư phòng rừng trúc ấy
An cư ngày tháng nơi này
Người thiện không qua kẻ xấu cứ tìm tới
Là ta làm bộ làm tịch, luôn nói dối?
Chẳng phải họ từ đầu đã xấu xa hiểm ác?
Có kẻ chẳng biết hối cải
Trắng đen lẫn lộn trong sương giăng
Tâm cơ xấu xa khôn lường
Thế nhưng bên cạnh ai *** nói?
Như vận số đã thay đổi
Thật ra đang làm loạn nhân luân
Khi khúc ca hạ màn
Người vây xem tan đi, (lại) bước ra còn ai?
Không gian dần ồn ào xôn xao
Ta đây xem qua rồi góp thêm nhốn nháo
Vai qua đường cũng đừng qua loa
Cũng như khi ăn hàu sống phải có tương này
Ngươi cũng dần không yên muốn náo
Ta đây xem ngươi cùng qua thêm nhốn nháo
Nếu ký hiệu ngươi cũng đã có
Thì xin hãy giữ kỹ, đừng rêu rao với người
Lạc lối biết sai quay đầu
Là vui sướng sau gian khổ
Vài ba năm thoáng qua như mộng