Lặng ngồn mùa xuân,
Tạ hương con chàng trở về.
Đắm hết tên kề,
Mà sao lòng con nào nề.
Một mình lễ thế,
Ở nơi đất khánh quê người,
Vẫn còn xa xứ bồn bà,
Vẫn gường cười từng ngày tró qua.
Con ngồi nơi đây,
Mà sao mắt ướt lê ngoà.
Khi thấy mai đào,
Ngoài kia đang nỡ mẹ à.
Lại một năm qua,
Mà con vẫn chưa về nhà.
Chỉ biết người đôi món quà,
Cho mẹ chá ở nơi quê nhà.
Bên đây,
Con nhớ cơm nhà,
Nhớ cơm canh cà,
Đậu phù mẹ nấu khổ qua.
Nhớ cha,
Tóc gái màu,
Mẹ thì bơi nếp ra nhau.
Tuổi già chiều tương tướng đau.
Nói ra,
Con khóc mẹ à,
Con muốn về nhà, Nhưng cuộc đời lại mắt bồn bà.
Xuân sau,
Con hứa con về,
Về bên mai ấm gia đình,
Vậy này con cố gắng hết mình.
Con
ngồi nơi đây,
Mà sao mắt ướt lê ngoà.
Khi thấy mai đào,
Ngoài kia đang nỡ mẹ à.
Lại một năm qua,
Mà con vẫn chưa về nhà.
Chỉ biết người đôi món quà,
Cho mẹ chá ở nơi quê nhà.
Bên đây,
Con nhớ cơm nhà,
Nhớ cơm canh cà,
Đậu phù mẹ nấu khổ qua.
Nhớ cha,
Tóc gái màu,
Mẹ thì bơi nếp ra nhau.
Tuổi già chiều tương tướng đau.
Nói ra,
Con khóc mẹ à,
Con muốn về nhà, Nhưng cuộc đời lại mắt bồn bà.
Xuân sau,
Con hứa con về,
Về bên mai ấm gia đình,
Vậy này con cố gắng hết mình.
Nói ra,
Con khóc mẹ à,
Con muốn về nhà, Nhưng cuộc đời lại mắt bồn bà.
Xuân sau,
Con hứa con về,
Về bên mai ấm gia đình,
Vậy này con cố gắng hết mình.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật