Lại một mùa xuân,thả hương con chàng trở vềNắm hết tên kề,mà sao lòng con nào nềMột mình lễ thế,ở nơi đất khánh quê ngườiVết khánh quê người,vẫn còn xa xứ bồn bàVẫn cường cười từng ngày tró quaCon ngồi nơi đây,mà sao mắt ướt lê nhòaKhi thấy mai đào,ngoài kia đang nở mẹ àLại một năm qua mà con vẫn chưa về nhàChỉ biết gửi đôi món quà cho mẹ trả ở nơi quê nhàBên đâycon nhớ cơm nhà,nhớ cơm canh tàĐậu phô mẹ nấu khổ quáNhớ chatóc đã hai màuMẹ thì vơi nếp da nhauTuổi già chiều từng cơn đauNói racon khóc mẹ àCon muốn về nhà,nhưng cuộc đời lại bắt bồn baXuân sau,con hứa con về,về bên mai ấm gia đìnhVậy nên con cố gắng hết mìnhBừng xuân sang cả nhà hạnh phúcChúc cha mẹ thật nhiều ốc nâuCon khỡ năm sau con sẽ vềCon ngồi nơi đây mà sao mắt ướt lê nhòaKhi thấy mái đào ngoài kia đang nở mẹ àLại một năm qua mà con vẫn chưa về nhàChỉ biết gửi đôi món quà cho mẹ trá ở nơi quê nhàBên đâycon nhớ cơm nhà,nhớ cơm canh cà,đậu phù mẹ nấu khổ khoanhớ chatóc đã hai màu,mẹ thì vơi nếp ra nhau,tuổi già triều tương cơn đauNói racon khóc mẹ à,con muốn về nhà nhưng cuồng đời lại bắt bồn bàNhưng cuộc đời lại bắt bồn bạcXuân sâu,con hứa con vềVề bên mai ấm gia đìnhVậy nên con cố gắng hết mìnhXuân sâu,con hứa con vềTên mai ấm gia đìnhVậy nên conCố gắng hết mình