Nước mắt rơi thật nhiều Mỗi lần xuân về đến, bao nhiêu tâm tư, bấy nhiêu nỗi ưu hoài Nhìn từng chiếc lá rơi, chiều nay thấy thật buồn Xót thương phần người, mang kiếp sống tha phương Có lẽ chẳng bây giờ, gia đình đang vui lắm Ai cũng xôn xao, non nao đón xuân về Còn mình vẫn xa xăm, lòng nghe thấy ngạc nền Mưa gió đêm ngày, bông nhẹ một miền quê Tôi vẫn nhớ, mỗi lần xuân về đến Được mẹ yêu, may cho chiếc áo đẹp Được cha yêu, ly ri chúc đầu năm Lòng ngập tràn, bao ngày tháng chờ mong Bao nhiêu đó, cứ hoài theo nhau mãi Thôi thôi, sao nhanh chóng phai tàn Giờ còn đâu, dạo thừa nghe phao nổ Giờ còn đâu, nhìn mai vàng nổ nỡ Đã xa rồi, xa rồi hai người ơi Đất khách nơi quê người, xuân về nghe buồn hoa Bánh trưng hàn dưa, nơi đây chẳng thiếu gì Mà lòng vẫn thấy sao, buồn như áo mây chiều Muốn nói bao điều, nhưng biết ngọa công anh Có lẽ chẳng bây giờ, gia đình đang vui lắm Ai cũng xôn xao, nôn nao đón xuân về Còn mình vẫn xa xăm, lòng nghe thấy nạo niềm Mưa gió đêm ngày, bông nhớ một miền quê Tôi vẫn nhớ, mỗi lần xuân về đêm Được mẹ yêu, mây cho chiếc áo đẹp Được cha yêu, ly ri chung đầu năm Lòng ngập tràn, bao ngày tháng trở mơ Bao nhiêu đó, cứ hoài theo nhau mãi Thuổi thời, sao nhanh chóng phai tàn Giờ còn đâu, dâu thừa nghe phao nổ Giờ còn đâu, nhìn mây vàng nuốt nỡ Đã xa rồi, xa rồi hai người ơi Đợt khách nơi quên người, xuân về nghe buồn hoa Bánh chưng thàn dưa, nơi đây chẳng thiếu gì Mà lòng vẫn thấy sao, buồn như áo mây chiều Muốn nói bao điều, nhưng biết ngõ cùng ai Muốn nói bao điều, nhưng biết ngõ cùng ai *