Tôi đi đi giữa mùa xuân
Tràm bông vàng nghiêng lá bâng khuâng
Lục bình tím ngát hố bom
Biết con về chắc mẹ rưng rưng.
Một mình tôi với mùa xuân
Thấy đàn cò vẫy cánh trắng vút trong mắt đồng xanh màu
Địa đạo dưới chân như trở dạ
Như xuân vào lòng đất rất sâu rất sâu.
Tôi xòe mênh mang bàn tay tôi
Nâng niu vô tận một bầu trời
Tháng giêng như thể xanh kinh ngạc
Như xưa địa đạo khát khao mây.
Như xưa địa đạo khát khao mây
Để nay lòng đất hóa nơi bảo tàng
Con về thăm mẹ giữa mùa màng
Đã cầm hương đất đi trăm nẻo
Nay lại về bên đất cưu mang
Nay lại về bên đất cưu mang.