Bài hát: Xuân Tàn - Cẩm Hà
Bên cửa đang rơi cánh hoa đào, Em nằm ác mộng giấc chiêm bao, Từ lúc anh đi không trở lại, Hoa tàn Xuân uá sắc xanh xao.
Hôm qua gió chợt lạnh từng khi, Bên đường hoa trắng rụng li ti, Em đứng bên sân tìm dĩ vãng, Kỹ niệm già nua mộng Xuân thì.
(ĐK) Anh hởi còn đâu mùa xưa cũ, Mùa Xuân mỹ lệ của muôn nhà, Ai khắc vào Xuân lòng buồn thảm, Thiên nhiên vô tình dạ héo hon.
Em buồn nhiều lắm anh biết không, Rưng rưng nước mắt từ trong lòng, Anh giờ xa qúa xa vô tận, Để đôi vai gầy trĩu nhớ mong. (ĐK)
Em buồn anh biết bởi vì đâu, Kìa bông hoa mai đã phai màu, Cánh hoa mong manh tàn theo gió, Màu đỏ như màu của tim đau.
Ai đã giết rồi mùa Xuân vui, Bằng lời cay đắng từ đầu môi, Mùa Xuân tươi đẹp không còn nữa, Cánh mai tàn úa tiết Xuân lạnh lùng. (Coda) Thôi đừng ôm mộng Xuân xưa nữa, Chẳng nên chờ đợi nắng mưa cuộc tình.