Có những đêm về mơ dáng xưa
Nghe hồn thổn thức giữa đêm mưa
Còn đâu hình bóng ngày thơ ấy
Để nghe xót xa đầy
Cuộc tình như thoáng mây.
Mơ những con đường vương bóng cây
Nắng vàng soi dấu bước chân thơ
Đàn chim lờ lững đùa trong gió
Hồn ta đắm mơ màng
Cho đời nồng hương say.
Tình yêu giờ xa khuất chân mây
Để gieo đời ta bao nỗi sầu
Tình yêu về trong giấc nồng
Để hồn ta vương bao nhung nhớ
Mùa Xuân về gieo rắt muôn nơi
Cỏ cây ngàn hoa tô thắm đời
Nhưng sao hồn ta vẫn lạnh
Vì nắng Xuân này xa vắng em.
Bao nhiêu Xuân về lòng tha hương mang tủi sầu xót xa
Bao nhiêu thu vàng đời phiêu lãng chất muôn vàn nhớ thương
Bao nhiêu Đông tàn gót guiang hồ nghe đắng cay mõi mòn
Nghe lệ tràn mi cay.
Xin chút yên bình cho nước non
Ơn lành ban xuống khắp quê hương
Trời xanh sẽ lấp đời u tối
Tình thương ngát tim người
Ươm vạn mùa Xuân tươi.