Đường về nhà xa quá mẹ ơiMẹ ơi,chắc xuân naycon không về tớiKhi nắng xuân đang vương khắp nơiCon vẫn một mình nơi đây chơi vơi Trời vơiDạo thừa này nhà mình chắc vuiChắc em ba em từ đã lỡCũng nấu bánh trưng quay quanh bếp mongnơi đây một mìnhbài đào nở khắp nơitrong mắt con trống không màuphố thị đèn kết hóachẳng nơi đâu bằng nhà taxuân này chẳng có conMẹ đừng khóc nhé mẹ con xinSẽ về một ngày giấc mơ của con đã thayXuân nào là của con,của những ai không xa nhàNói lời cảm ơn dù ràng một thoáng Con xin lỗiVì những điều gì đã gây raThở thiếu thời con còn nhỏ béHay cãi lời mẹ để hay raCon thường cọc nhà bên ngoài khung cửaHiên nga thì gió rét mưa ngâuMuốn tìm về lại những ngày thở ấuNhưng hỏi ơi trời ngày xưa đâuCó phải do con đã đi quá xaQuên mất những lời đã từng dạyRong gụi ca quả ngành trình vô địnhMẹ nói con đi thôi đừng chạyChỉnh tháng mười ngày mẹ xin con raChẳng bao giờ mẹ thay người tráchlà con đò đứa con sáng sống dẫu biết tương lai còn lại khắcNhưng mà rồi mẹ ơi con chờ khổ quản trước thời gian này quá khắc nghịchCả đời thuần xuân mẹ chỉ dành cho con vẹn mà vương sai con khác biệtChẳng hề quay về với mái nhà xưa dù gặn nơi đây cần hơi ấmMuốn chạy thật nhanh vòng tay đủ động khóc cho thật đại chẳng ai cấmMẹ ơi đừng khóc một ngày nào đó con sẽ trở về dưới hoàng hônAnh đang ngạ vàng con khoét bá lô mẹ chạy ra đón và choàn ômMẹ nói với con chẳng cần nuôi mẹ chỉ cần con sống thật hạnh phúcĐó là điều nhỏ nhon con có thể làm và trong lòng này thấy hạnh phúcDù rằng nước mắt có lúc chẳng dỡi khóe mìBờ vai ánh nắng níu chẳng cần mong ước gìMẹ ơi thôi đừng lo con nhớ phút giây tượng phùVà rồi năm tháng lầm nhẹ đi mãi tócNgười già nữ mong mơ con vềĐể đứng trong con tay ấm lên chiều tan chiềuNgười đào nở khắp nơiTrong mắt con trông không màuPhố thị đền kết hòaChẳng ai đâu bằng nhà taXuân này chẳng có conMẹ đừng khóc nhé mẹ con xinSẽ về một ngày giấc mơ của con đã thànhQuay về nơi bình yên ấm emLớn lên trong tình yêu thương