Bài hát: Xử Án Bàng Quý Phi - Minh Xuân
Soạn giả: Viễn Châu
Ngâm:
Nàng bỏ ra rồi hỡi ái phi
Đem ân tình trả nợ ân tình
Gục đầu ta khóc câu ly biệt
Người ngọc bây giờ gọi cố nhân.
Câu 1:
Bàng phi ơi bốn tiếng lệnh ban ra là Tam Ban Trào Điển, tim ta như cơ hồ rung chuyển, thương cho ai lại tủi thẹn cho ... mình. Một đấng quân vương ngự trị giữa triều đình. Cam bất lực trước hai vì mẫu hậu, không cách nào để cứu tử người yêu. Ta khóc thầm số kiếp một quân vương, những dòng châu ràn rụa tấm long bào, ôi từ rày mình vĩnh viễn xa nhau, ruột thắt hồn đau với nổi sầu vạn cổ.
Câu 2:
Một bên là tình một bên là hiếu, ta biết xử làm sao cho tròn đạo con người. Nếu biết làm vua mà duyên phận rã rời, thà ta chấp nhận sống cuộc đời lê thứ, mà được sum vầy én nhạn chẳng lìa đôi, rượu giao bôi giờ đã hóa ly bôi, thương khóc ai thêm chua xót mà thôi, đưa tiễn nhau rồi âm dương đôi ngã, thế còn gì mà đợi nàng ơi.
Ngâm:
Thiên thu lãnh đạm đêm ân ái
Đêm đã tàn canh độc ngã đồ sầu
Đêm lại tàn đêm ngồi đối bóng
Biết ai lau hộ những dòng châu.
Câu 4:
Trời ơi đau đớn làm sao khi thấy Bàng phi ngước mắt nhìn ta mà giọt sầu tuôn rơi lã chã, thế mà ta không lấy uy quyền tuyệt đối để cứu người yêu thoát khỏi tội gia...hình. Cúi mặt quay đi mà chan chứa lệ tình. Đất trời còn thảm sầu ủ dột, lòng dạ nào không đau đớn từng cơn. Đời người được mấy mùa xuân, trời còn cái cảnh bão bùng mà chi. Gục đầu suối lệ tràn mi, ta còn ở lại quý phi đâu rồi?
Câu 5:
Thương cho ai mong tròn đạo hiếu, cha gian ác gây điều tội lỗi, nên con đây mới tuyệt đời xuân xanh. Lá thắm còn đây sao hoa vội lìa cành, cũng tại Bàng Quốc trượng ganh hiền ghét ngỏ, tội phản thần để liên lụy đời con. Trân Châu Kỳ nào ai biết dạ chân, sao Bàng Quốc trượng lại tư thông với giặc. Công chúa Tây Liêu mong lòng hạ sát, Bình Liêu Vương để rửa hận cho chồng.
Câu 6:
Bàng phi ơi nét hoa còn chan chứa giọt thu ba, song mi lại khép kín một ẩn tình thiên cổ. Giờ đây đêm buồn đế quyết, chén rượu đào ai chuốt để mình say. “Hoa lưu đọng khẩu ân trường tĩnh. Thủy đáo nhân gian định bất hồi”. Ta nghe từng giọt châu rơi, ngỡ đâu giọt lệ đầy vơi mắt nàng.
Ái khanh ơi mất nàng ta biết sống sao đây, trách mẫu hậu sao không hải hà chi lượng, để cho nát ngọc tan vàng, tội của ai làm lại xử tội Bàng Phi./.