[Ver 1]
Em đã từng nói tình mình sẽ không
bao giờ thay đổi
Anh và em mãi mãi không cách rời,
vậy mà bây giờ mỗi đứa một nơi
Có lẽ do ông trời đã sắp đặt cho
hai ta
Đến bên nhau với cảm giác thật
ngọt ngào, là tình nồng thiết tha
Rồi xa nhau trong xót xa và niềm
đau là mãi mãi
Lúc trước khi quen anh, em đã nói
những gì?
Mà sao bây giờ em lại muốn chia li
Lời chia tay đầy đắng cay em đã
thốt
Lòng anh như lửa đốt, tim anh như
vỡ tan
Trách mình sao trao tiếng yêu quá
vội vàng
Rồi tiếp tục yêu em trong mù quán
để bây giờ quá ngỡ ngàng, quá
bàng hoàng khi em bước sang
ngang
Nước mắt lỡ làng cho cuộc tình đã
li tan
Người về nơi ấy nhung gấm đài
trang
Đâu nào biết, đâu nào hay, bao
đêm mình anh ôm nỗi nhớ ngập
tràn
Thứ người ta cho em là vật chất xa
hoa
Những thứ anh cho em phải đổi lấy
bằng vất vả
Thôi thì em à hãy cố sống tốt nha
Và từ nay anh sẽ không làm phiền
đến em nữa đâu ha!
Chúc em hạnh phúc bên người ta.
[Mel]:
Trong đêm thâu cô đơn mình anh
khóc than trong niềm đau xót
Còn lại gì đâu em ơi! tình ta vỡ tan,
anh đâu muốn đâu
Dễ cố gắng quên em để tim anh hé
nụ cười
Phải tập quên em thôi, phải tự
buông tay anh ra
Và khi em ra đi, người ơi, em cò
biết rằng
Con tim anh dường như cũng đã vỡ
tan
Vì sao khi xưa em hứa lam gì? để
giờ khi em đi nỗi đau cứ dâng trào.
[Ver 2]:
Cố nuốt lấy niềm đau vào trong
lòng
Bao tháng ngày ấp ủ ước mong, giờ
chỉ còn là vô vọng
Đã từng níu kéo rất nhiều lần
Nhưng đến phút cuối cũng phải
đành chấp nhận
Buông tay em ra để em về với
người ta
Anh nơi này chỉ biết gửi niềm đau
vào lời ca
Từng nhịp flow trải dài và con tim
anh đang quằn quại
Đêm thâu đêm nước mắt cứ trải
dài
Lòng tự nhủ rằng đang khóc vì ai?
Khóc làm gì và cố khóc để làm chi?
Sao không chấp nhận sư thật rằng
người đã ra đi
Tiếc chi thứ tình cảm đã không còn
tồn tại
Sao không cố sống tiếp vào ngày
mai
Con đường dài ngày nào giờ chỉ
còn mình anh lê bước
Cảnh vật vẫn như trước không có
gì thay đổi
Chỉ tiếc là tình cảm đã chia đôi!
Vẫn nhớ câu nói người đã thỏ thẻ
bên tai
Sẽ yêu anh và cùng anh bước tiếp
trên con đường dài
Giờ mới hay tất cả cũng chỉ là giả
tạo
Em đến và đi cũng như cơn mưa
rào
Và ngày tháng bên em cũng chỉ là
hạnh phúc ảo.
[Ver 3]:
Thởi gian bên nhau ngỡ như một
giấc mơ
Giật mình tỉnh giác cảm giác quá
thẩn thờ
Con tim ngu ngơ không biết tìm
đâu ra liều thuốc
Trách thầm số kiếp nhưng đâu ai
hiểu được
Chỉ biết kêu lên hai tiếng "tại sao?
" rồi sau đó là tiễn biệt
Cố mỉm cười tiễn bước người đi
Cuộc tỉnh đã phai phôi thì không
còn gì để nói
Chỉ biết gửi vào gió để gió cuốn
trôi hết yêu thương.