Đường về canh thấu
Đêm khuya ngó sâu như không
màu Quá phanh vanh có bao mãi đầu
Hát yêu vàng ánh điện câu
Đường dài không bóng,
xa nghe tiếng ai ru mơ mà
Mưa rơi rơi xóa lối đi một,
có đôi lòng vẫn chờ mong
ai chia tay ai đâu xóm vắng
im liền ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm
mong sao cho duyên nghèo mai nắng
dèo thêm đẹp kịp sống thêm
Màn đêm tịch liều,
nghe ai thoáng xu câu mên chiều,
nghe không gian tiếng yêu thương nhiều,
hứa cho đời thôi điều hiểu.
Đêm tha hương ai vọng trông,
Đêm cô liu trình phụ mong,
Đêm bao cánh mưa âm thầm,
Theo gió vẻ của cơn mộng,
Hẹn mãi ánh xuân nồng.
cho nên đêm còn dậy hướng để dịu bước chân ai trên đường
để
nhìn xóm khuya không buồn vì người biết mang tình thương
Thương
màn đêm tích liệu
Nghe ai thoáng xu câu mênh triền
Nghe không gian tình yêu thương nhiều
Hứa cho đời thôi điều hiểu
Tên Tha hương ai vọng chông,
Đêm cố lưu trình phụ mong
Đêm bao cánh mưa âm thầm
Theo gió về khu cơn mộng
Hẹn mai ánh xuân nồng
Cho nêm đêm còn dày hơn
Để rìu bước chân ai trên đường
Để nhìn xóm khuya không buồn
Vì người biết mang tình thương
Màn đêm tình liêu
Nghe ai thoáng xu câu mênh chiều
Nghe không gian tiếng yêu thương nhiều
Hứa cho đời thôi điều hiểu
Hứa cho đời thôi điều hiểu
Hứa cho đời thôi
điều hiểu