Ta đã quên, quên từng hỡi thở
Quên tiếng cười và sống mất đưa tin
Ta mùa đông, cây rừng khô chuỗi lạ
Chưa bao giờ một phút sống xa nhiều
Thương những đêm trăng ta sôi sớm vắng
Đưa nhau về anh viết thành bài ca
Thương những khi chưa hẹn yên nắng đổ
Hất yêu buồn tiếng vọng nhẹ nhàng