Và bầu trời buông mây xuống ra ngập lối
Đường đông khói xe miệt mờ
Che lấp ánh mắt suy tư
Tìm cho ta vui tới trong ngày qua
Đừng cho thêm đau thương lên thiệt xa
Xa qua, lối đâu đưa nhau về nhà
Người nói đi, người nói đi
Còn lại một mình lang thang bước trong màn đêm
Càng thèm nhớ những quay cuồng
Càng muốn quên đi cơn buồn
Cơn buồn
Cơn buồn
Cho ta xin hôn môi em trong men
Đi qua nhau ta xem như không quen
Bọn trên phía cuối con phố năm nào lạc đường
Mai chẳng nghe thấy ai nói câu chào
Cho ta xin thêm hai mươi giây thôi
Ông em trong lưới tay không buông lưới
Để ta thấy bóng em vẫn bên đời
Cùng bài hát chúng ta viết lên lời mà em đã quên
Mà em đã quên
Anh thường không biết khi nào thì ác mộng bắt đầu
Nơi ta lạc trong mắt nhau những nốt nhạc không khác sâu
Anh không chắc đâu chuyện ngày mai mai tới
Mình bụng bề hai nơi cuộc đời đầu em giữa vai ai mới
Thì hai lối nên phai phôi là thường
Nhớ ngày xưa em vất vả chịu đựng bên anh mà thương
Em xứng đáng có nhiều hơn một con đứa
Nên đừng đèn buộc mình nữa
Anh chấp nhận dù còn không có ai nữa
Thương thì là lần đầu cũng là lần cuối
Ôm em thêm vài giây em tự do tại đây
Lúc khoảng trống kia lại đầy em sẽ được vui hơn mai này
Đường Sài Gòn vẫn còn anh lan thang
Vì chưa nguôi hết màn hoàng trong con tim gầy hoang mê
Và thôi mình anh giữ riêng cho mình
Còn thiềm như đã chết
Sao ta xin hôn môi em trong men
Đi qua nhau ta xem như không quen
Bọn trên phía cuối còn phổn thương em
Năm nào lạc đường mãi chẳng nghe thấy ai nói
Câu chào cho ta xin thêm hai mươi giây thôi
Ôm em trong lối tay không buông lấy
Để ta thấy bóng em vẫn bên đời
Cùng bài hát chúng ta viết lên lời
Mà em đã quên rồi
Mà em đã quên
Đừng cho ta vui từ trong ngày qua
Đừng cho thêm đau thương lên thì xa
Xa qua lối đâu đưa nhau về nhà