Thà như ngày xưa người bỏ tôi đi, bỏ tôi giữa mù khơi
Để tôi lặng lẽ buồn tủi chơi vơi, cũng quên với thời gian
Còn hơn giờ đây người đến bên tôi, chỉ thêm nỗi chán trường
Khổ đau vẫn chất chồng, đôi bờ càng thêm ngăn cách
Có những bám níu chỉ làm tái tê, có những nuối tiếng chỉ làm xót xa
Có những quý giá một lần mất đi đâu thể quay về
Đã biết phía trước chẳng còn ấm êm
Níu kéo cũng thế thà người cứ quên
Hãy cất quá khứ vào vùng lãng quên, để tôi bình yên.
----- KT ----