Nhạc sĩ: Trường Giang
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Đường đời dạng lối không còn ai là kẻ của người thân
Ta không nhà, không cửa, không chiều, không trăng
Và cuộc đời sẽ biến ta thành một đất năng mài khôn khổ
Nay đêm có cầu xương mái chùa quán miếu
Lặng già ta sẽ chết đi trong hiu ánh âm thầm
Phố trại chùa đừng thốt ra lời tuyết dông
Dù gì cũng còn có hạ cơ
Khóc đời của hạ cơ còn dài
Hạ cơ không thể nào theo ta để suốt đời chịu khổ
Hạ cơ sinh ra để chịu nhiều đau khổ
Tìm vô có khổ đau
Thêm cũng không có gì đáng kể
Vì trời cao đã bắt mình phải chịu cảnh đo đài
Buông mặt tháng ngày trôi cho đình số an bài
Cuộc đời có ra sao thì mình cũng cuối đầu chấp nhận
Vì có bao giờ biết