Ngày nào khi con còn thơ,chưa học chữ y tơ,đâu biết đời không giống như mơ.Đêm đêm con bắt mẹ nuông chiều Tiếng giọng đưa không ngừng nắm canh dài mẹ thức ru góiRồi thời gian trôi thật mau nay con đã nên người Sống phiêu bạc nơi trốn xa xôiBao năm con cách xa quê nhà Con thèm bữa cơm gia đình thèm được nhìn ánh mắt mẹ yêuGió đông ơixin nhắn *** tôi những lời tận lòngXin gửi tình tôi đến người mẹ hiềnRằng nơi trốn xa giờ con hiểu raTình mẹcha cao dời như biến như trờiMột đời gian ngang dài dầu xương gió trầm bềĐến khi lưng còng dần còn lo cho đời conRồi chiều nay con về đây thăm lại cô ngương năm nàoMong được tìm hơi ấm ngày thơVì trời ơi mẹ đã không còn lòng con đớn đau muôn ngàn khi nhìn với ánh mẹ yêuGió đông ơixin nhắn *** tôi những lời tận lòngXin gửi tình tôi đến người mẹ hiềnRằng nơi trốn xa giờ con hiếu rayêu ra tình mẹ ơn cha cao dời như biến như trờimột đời gian nắng dài dầu xương gió trầm bềđến khi lưng còng dần còn ló cho đời conRồi chiều nay con về đây thăm lại cô ngương năm nào,mong được gọi hai tiếng mẹ ơiThì naymẹ đã không còn,lòng con đớn nào mù ngàn,nơi xôi vàng mẹ yêu lắm conThì naymẹ đã không còn,Lòng con đớn nào muôn ngàn,Nơi sôi vàng mẹ hiểu lòng con.Vì naymẹ đã không còn,lòng con đớn đau muôn ngàn,nơi xuôi vàng mẹ yêu lòng con.Võ Đông ơi!Xin nhắn *** tôi những lời tận lòngNhững lời tận lòngxin gửi tình tôi đến người mẹ hiền