Lấy tờ giấy và đặt bút rồi anh viết về người anh đang yêu .
Mình quen nhau tuy đã lâu nhưng vẫn chưa hạnh phúc đc bao nhiêu .
Những lúc cô đơn , em buồn , em khóc ... và em cố gắng chờ ai ?
Nhưng mà anh lại ko có bên cạnh và không thể cho em 1 bờ vai .
Cứ như thế , mình yêu nhau mà ko suy nghĩ đến tương lai.
Là con gái thì làm sao em ôm thương nhớ và bương trải .
Đã nhiều lần em nói , bản thân em ko cần anh phải thương hại.
Và điều đó làm cho cảm xúc và nước mắt của anh ko thể nào gượng lại.
Em rất đẹp , em rất tốt và em rất xứng đáng đc tin cậy .
Còn chính anh mới là người ko xứng đáng để đc như vậy.
Những lúc sai lầm , anh ko thể ngăn được dòng lệ em ứa ra .
Anh chỉ biết nga^m ngui, an ui , dỗ dành và anh hứa là .
Anh sẽ ko làm em khóc , ko trêu chọc em nữa và .
Em ko phải người đầu tiên nhưng mà là người anh yêu nhất .
Rồi mình lại bên nhau mà ko hề biết rằng...
mình đã và đang dần dần hủy hoại trái tim hao gầy giống như con thiêu thân.
Khi cảm xúc còn dư âm và đọng lại trên khóe mắt .
Anh biết rằng trong lòng anh vẫn còn yêu em rất sâu sắc.
Tình cảm đó đã ngấm sâu bao nhiêu chính anh cũng đâu chắc .
Chỉ mong ngày mai khi bình minh lên xua tan cái đêm thâu tĩnh lặng .
Khi nhận ra giữa 2 ta đã có chút gì đó nhạt phai.
Là do anh hay vì em ... mà tụi mình ko biết là tại ai .
Do anh thay đổi quá nhiều đó là lý do đại khái .
Hay là tại anh đã quá cố chấp và vẫn hay sĩ diện và mang nhiều tư ái .
Lý do thật sự anh nghĩ em biết mà .
Chỉ có 1 điều anh đã thật sự luyến tiếc là .
Vì anh yêu em thật lòng nên ko thể tiếp tục.
Chính vì anh yêu em thật lòng nên đôi ta phải kết thúc .